Nước mắt hoa phi yến: Chương 2.1 + 2.2

CHƯƠNG 2:
ĐỤNG ĐỘ.

Trời tờ mờ sáng.

Sương vẫn còn phảng phất đâu trong không gian mang theo cái hơi hướm của sự lạnh lẽo. Trời tuy chưa sáng hẳn nhưng Sài thành đã khá nhộn nhịp, tiếng động cơ của những chiếc xe chạy trên đường, tiếng còi thi thoảng lại vang lên, tiếng rao bán của mấy bà bán hàng rong. Những quán ăn đã bắt đầu lục đục dọn hàng. Lòng thành phố Sài Gòn với những buổi sáng bận rộn nhưng yên bình.

Quận Nhất.

Đây được coi là nơi sầm uất và đầy hào nhoáng của thành phố Sài Gòn.

Một căn biệt thự nằm nổi bật giữa quận nhất.

Không phải là cái màu trắng tinh khiết thường được dùng để sơn các ngôi nhà cho nổi bật vẻ cao sang. Căn biệt thự này được phủ bằng một màu tím than ấm áp, nhưng cánh cửa sắt cao lớn màu đen đang khép lại im lìm lại khiến khi nhìn vào căn nhà mang sự lạnh lẽo. Sự đối lập đó đem cho căn nhà mang một vẻ khó tả, con đường dẫn vào nhà là hai bên bãi cỏ xanh mướt đang còn đẫm hơi sương, một cái cây liễu rũ xuống e dè ở gần khu biệt thự, dưới tán cây xòe rộng đó là một cái xích đu màu trắng vẫn im lìm và dường như chưa bị thời gian làm hư hao, chắc hẳn chủ nhà đã phải chăm sóc cho cái xích đu rất kỹ lưỡng. Phía sau căn biệt thự là một vườn hoa với đủ loại hoa nhưng nổi bật trên đó lại là loài hoa Liễu Ơ, cái tên lạ gợi nên vẻ lạ lùng ở bông hoa. Cái hình dáng của hoa cũng khá lạ, các cánh hoa màu vàng xòe xung quanh, mỏng manh để bao bọc cho muôn ngàn cái nhụy ở bên trong, xung quanh là các loài hoa khác: cẩm tú cầu, cẩm chướng rồi đến cả hoa loa kèn, hoa tulip nhưng tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của “nữ hoàng của các loài hoa”- hoa hồng, các loài hoa còn mới e ấp thì đang dần dần chuẩn bị vươn mình lên khoe sắc với nắng mai, rũ xuống mặt đất những giọt sương long lanh của ngày hôm trước.Bên cạnh những khóm hoa đẹp đẽ đó, một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn đang thích thú hái hoa. Mái tóc mượt dài buông xõa tự nhiên, tà váy màu thiên thanh thỉnh thoảng lại bay nhẹ trong gió. Cô thích thú ngân một câu hát, khi hái đủ số hoa cần, cô lại hăng hái vào nhà. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đôi mắt sáng rực ánh lên nét thích thú, cô chạy nhanh lên lầu, mở tung cửa phòng ra rồi làm một hành động trẻ con là nhảy tót lên giường, lay lay cô bạn mình đang còn say giấc nồng.
– Thư ơi! Thư ơi!!!
Nhưng Nhã Thư vẫn chìm trong giấc mộng đẹp, cô gái dẩu môi tỏ vẻ suy nghĩ rồi lại lay mạnh hơn, cô nói như hét lên.
– Thư, get up! Get uppppppppp!!!!
Bị đánh thức bằng thanh âm trong trẻo, Nhã Thư khó chịu mở mắt thì nhìn thấy nguyên khuôn mặt cô bạn thân ở Anh Quốc của mình đang cười tươi, Nhã Thư kéo chăn lại, giọng ngái ngủ nói:
– Phương, để mình ngủ!
– Thư ơi, dậy đi, dậy đi!!!
Thụy Phương bật tung chăn ra, nhưng… cô há hốc, mắt mở to hết cỡ. Trong đầu đang mường tượng đến cảnh tượng bạo lực nào đó. Ực, Thụy Phương nuốt nước bọt. Cầu xin Chúa phù hộ đừng dính dáng đến cô. Thụy Phương lại lay lay Nhã Thư, cô giựt mạnh cái gối Nhã Thư đang nằm rồi đập đập lên người bạn mình:
– Dậy đi! Dậy chưa, dậy nghe không nào?
Chẳng thể nào ngủ được trong hoàn cảnh tai thì bị tra tấn, dường cứ vài phút lại bị ai đó nhún nhún, Nhã Thư uể oải ngồi dậy, lườm cho Thụy Phương một cái:
– Trần Hà Thụy Phương, bạn không ngủ thì để cho người khác ngủ chứ? Mới sáng sớm…
Nhã Thư liếc mắt nhìn cái đồng hồ điện tử trên bàn, như không tin vào mắt mình. Cô quay sang Thụy Phương hét lên:
– What? Mới có 5h00 thôi sao? Phương, bạn bị điên à?
Thụy Phương không nói gì cười hì, lộ chiếc răng khểnh vô cùng đánh yêu. Đôi mắt màu xám ánh lên nét tinh nghịch. Nhã Thư thì bực bôi , vơ tay định lấy gì đó trên bàn nhưng lại chạm vào cái gì khác. Quái, trên giường này còn ai ngoài cô ngủ đâu sao còn người khác? Nhã Thư liếc mắt…

Một giây… Mặt Nhã Thư đang từ từ tối sầm lại…

Hai giây… Khuôn mặt chuyển sang sắc đỏ…

Ở giây thứ ba…

Bốp!

Nhã Thư đưa chân đạp không thương tiếc cái kẻ dám tự tiện vào phòng cô… Đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên tiếp “đất mẹ” mát lạnh, Justin ngái ngủ mở đôi mắt còn đang mơ màng, hỏi:
– Có chuyện gì thế?
– Justin anh gan nhỉ? Dám leo lên giường em ngủ…
Justin vò vò mái tóc rối, ngáp một cái rõ to rồi lại đáp tiếp.
– Giọng ai quen quen, sao giống là bà chằn kia thế nhỉ?
Bởi vì anh đang ngủ mà! Nhã Thư tối mặt, mới sáng sớm đã bị phá giấc ngủ giờ lại gặp cái tên chết bầm này nữa. Nhã Thư bực dọc cần gối đập mạnh lên đầu của Justin. Dù là gối bông nhưng dây khóa kéo quẹt một đường rõ đau vào má của Justin, anh như hoàn toàn tỉnh ngủ và đủ tỉnh táo để nghe giọng Nhã Thư đang la lối.
– Justin, anh dám gọi em là “bà chằn” sao? Anh chán sống rồi hả? Dạo này anh ăn gan hùm à? Đã vậy còn dám chui vào phòng em ngủ, em chưa đạp anh ra cửa là may rồi đấy
– Oái, Thư à! Tại phòng anh bác quản gia chưa kịp dọn dẹp nên anh qua đây ngủ, em làm gì ghê thế?
– Chưa dọn thì anh sao không qua phòng Phương ngủ mà lại chui vào phòng em?- Nhã Thư càng nói càng lấy gối đập lên người Justin.
– Hì đương nhiên anh ấy không vào được rồi! Mình có thói quen là khi ngủ phải khóa cửa mà!!!- Thụy Phương cười tươi đáp.
– Đó, thấy chưa nên anh đâu còn chỗ nào để đi đâu?
– Còn phòng khách thì sao chứ?
– Ngoài đó lạnh lắm- Justin nhún vai đáp- Mà sao em cứ quan trọng hóa nhỉ, chứ chẳng phải chúng ta là anh em và hồi nhỏ chúng ta còn anh cởi truồng ngủ chung sao?
Nghe đến đó, Thụy Phương đứng hình một giây rồi bật cười lớn. Nhã Thư thì đỏ mặt không biết giấu vào đâu, cô lại “tặng” cho khuôn mặt điển trai của Justin một đạp, cô hét lên. Có vẻ sáng sớm, Nhã Thư đã phải “luyện thanh” rất nhiều rồi!
– Anh… đó là lúc nhỏ còn bây giờ em lớn rồi!
– Ok ok! Từ nay anh không thế nữa được chưa?

Một buổi sáng của Nhã Thư không yên bình chút nào, bị hai kẻ nào đó phá đám cả giấc ngủ ngon. Còn Justin thì soi gương thương cho gương mặt của mình, với cái mặt này thì sao dám ra đường chứ?

7 giờ sáng.

Bữa sáng với mùi thơm lan tỏa từ bếp đến phòng khách, khiến cái bụng đói của cả ba người réo lên biểu tình. Bữa sáng được dọn sẵn tươm tất, bác quản gia già mời họ vào ăn nhưng ông phải khựng lại, quan tâm hỏi:
– Cậu Justin… mặt cậu bị sao thế…?
– À không có gì đâu bác, chỉ là cháu ngủ bị mộng du nên té xuống đất thôi- Justin nhăn mặt nói.
Nhã Thư thì thản nhiên như không, còn Thụy Phương bật cười ha hả trước sự thắc mắc của bác quản gia.

– Thư ơi, ăn xong chúng ta đi chơi đi!
Đang ăn, Thụy Phương lên tiếng đề nghị, Nhã Thư vẫn gắp thức ăn, hỏi:
– Đi đâu?
– Nha Trang.

Phụt!

– Khụ… khụ…
– Thư, em không sao chứ?- Justin lo lắng hỏi.
Nhã Thư lắc đầu bảo không sao, tay chỉ chỉ ly nước, Justin lấy ly nước cho cô. Vừa uống, Nhã Thư vừa tự vuốt ngực mình, rồi quắc mắt nhìn Thụy Phương:
– Trần Hà Thụy Phương, bạn điên à? Sao không đi đâu ở đâu trong Sài Gòn mà đòi đi Nha Trang, bạn biết Nha Trang ở đâu không mà đi!
Thụy Phương cười tươi gật gật đầu, rời bàn ăn một lúc rồi quay lại với cái laptop trên tay, cô chỉ chỉ vào màn hình laptop cho Nhã Thư thấy và cười nói:
– Đây là Nha Trang! Ở Sài Gòn này quá hiện đại chẳng khác gì ở Anh nên mình quyết định đi Nha Trang, vừa có thể tắm biển vừa được thăm thú các ruộng đồng quê, mà mình nghe đâu là họ còn chuẩn bị tổ chức cái lễ gì mà gọi là “Festival Biển” đấy. Nghe đâu cũng hay lắm! Đi mà Thư, lâu lắm mình mới có dịp trốn bố mẹ đến quê hương của mẹ. Mình không muốn lỡ cơ hội này đâu. Đi mà Thư! Đi với mình nha!!! Please!!!
Chẳng còn cách nào để kéo Nhã Thư đi chỉ còn cách năn nỉ thôi và chưa bao giờ Nhã Thư từ chối một lời năn nỉ nào của Thụy Phương và Nhã Thư cũng sẽ không bao giờ để Thụy Phương phải đi đâu xa một mình và nếu không có Nhã Thư thì cô cũng chẳng đi và lần này cũng không ngoại lệ, Nhã Thư thở dài gật đầu đồng ý.
– Thôi được rồi! Chiều bạn lần này đó!!!
– Yeah, Thư ơi yêu bạn nhất luôn!- Thụy Phương vui sướng làm ôm choàng lấy cổ Nhã Thư.
Nhã Thư ngán ngẩm lắc đầu, cô quay sang hỏi Justin.
– Anh đi không?
– Đi vài ngày cho thoải mái rồi bắt tay vào làm việc cũng chẳng sao- Justin cười nói.

Và chưa đầy hơn hai giờ sau, Justin đã book vé đến thành phố Nha Trang- thành phố đầy nắng và gió, thành phố biển được mệnh danh là một trong hai mươi chín vịnh đẹp nhất thế giới. Nó thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam. Chuyến bay không quá kéo dài, từ sân bay Tân Sơn Nhất để đến sân bay Cam Ranh chỉ mất đến khoảng bốn mươi phút. Khi đặt chân xuống sân bay Cam Ranh, Thụy Phương thích thú như cô vừa phát hiện ra vùng đất lạ vậy! Thụy Phương thích thú nhìn ngó lung tung, bắt một chuyến taxi đường dài từ Cam Ranh vào thành phố Nha Trang. Con đường từ Cam Ranh băng qua eo biển và rừng, biển nơi đây yên tĩnh và xanh óng dưới ánh nắng mặt trời. Bỗng Thụy Phương cảm thấy mệt mỏi, đầu đau như búa bổ còn mồ hôi thì túa ra như tắm. Nhã Thư lo lắng lau mồ hôi cho bạn mình, cô nói là do Thụy Phương bị dị ứng thời tiết. Mà đúng vậy thật, khác với không khí lạnh và lớp tuyết dày ở Anh quốc thì không khí ở đây nóng, gió khô thổi qua nứt cả môi. Thụy Phương ngả đầu lên vai Justin đánh một giấc cho đỡ mệt.

Nhưng ngủ được một giấc, Thụy Phương đã bị Nhã Thư lay dậy, cô dụi dụi mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Nhã Thư cùng giọng nói của cô.
– Phương bạn nhìn kìa! Đã đến Nha Trang rồi đó!
Thụy Phương như tỉnh ngủ hẳn, nhìn ngó xung quanh bằng ánh mắt thích thú. Kiểu như đứa trẻ lần đầu được trốn bố mẹ chạy rong ngoài đường và còn nhìn thế giới này bằng ánh mắt lạ lẫm, thích thú và muốn khám phá mọi thứ xung quanh nó. Chiếc xe chạy dọc trên con đường Trần Phú, thành phố Nha Trang không ồn ào và náo nhiệt như Sài Gòn, vẫn có người và xe chạy rất nhiều trên đường nhưng Nha Trang vẫn giữ cho mình một cái nét gì đó thật riêng và thật yên ả. Con đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng mới xây được coi là con đường biển đẹp vài dài nhất Việt Nam.
– Thư ơi, bạn xem này, kiểu thiết kế ở đây thật là lạ!- Thụy Phương thốt lên đầy thích thú.
Nhã Thư nhìn ra ngoài và cười nhẹ. Đúng, nơi này thật đẹp và thật yên bình! Dọc theo chiều dài 15km của biển có nhiều khu công viên được bài trí và cách điệu khác nhau rất sinh động. Ở mỗi công viên đều có những bãi cỏ, bồn hoa bốn màu xanh tươi. Nhưng tượng đá nghệ thuật do những nhà điêu khắc sáng tác tạo nên một vẻ đẹp hài hòa và dáng dấp sang trọng, lịch sự cho cảnh biển Nha Trang.
– Thư ơi, mình muốn xuống chụp hình quá đi!
– Khoan đã, về khách sạn cất đồ rồi bạn muốn làm gì thì làm.
– Ok! Chú tài xế ơi chạy nhanh lên.
Còn Justin thì không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai cô gái vì anh đang còn ngủ.

Khách sạn Sun rise.

Sau khi check in khách sạn thì Nhã Thư có ý định vào phòng đánh một giấc nhưng đã bị Thụy Phương lôi tuột ra ngoài, bắt một chiếc taxi và tiến về phía chuỗi công viên trên đường Trần Phú. Thụy Phương thích thú cứ chạy hết hướng này đến hướng khác, nhờ Nhã Thư chụp hết tấm hình này đến tấm khác. Tiếng bấm máy cứ vang lên tách tách. Khi thì là một bức hình ở bên cây dừa, có khi lại là tấm cô và Nhã Thư đang tạo dáng dưới bãi cát mịn, mát rượi. Thụy Phương cởi giày và bước xuống, cảm giác chạm vào cát mịn khiến cô reo lên thích thú.
– Oa, cát thật là mịn quá đi! Vô cùng sảng khoái. Thư, bạn xuống đây thử đi!
Nhã Thư cũng làm theo lời của Thụy Phương, bỏ giày và xuống cát. Đúng là cát mịn đem cho người ta cảm giác mát rượi, quả là Nha Trang không hổ danh với cái tên là “miền thùy dương cát trắng”.Tâm hồn muốn đi “phượt” của Nhã Thư trỗi dậy, cô kéo bạn thân mình xuống biển, nước biển Nha Trang trong mát, mênh mông. Dưới cái nắng ngày hè biển như càng lấp lánh như tấm vải kim sa của đất trời. Nhã Thư tạt nước lên người Thụy Phương, Thụy Phương bật cười reo lên:
– À, bạn dám tạt nước mình. Xem đây!
Thụy Phương tạt lại. Hai cô gái cứ tạt nhau qua lại như thế, du khách và dân địa phương hôm ấy được thấy hai cô gái xinh đẹp vui đùa dưới biển.

***

Tối hôm đó.

Vì có tìm hiểu trên các trang “phượt” ở Nha Trang nên Thụy Phương biết ở đây có dịch vụ các món ăn hải sản rất độc đáo, thế là tối hôm đó Thụy Phương lại lôi Justin và Nhã Thư đi dạo trên các công viên ở Trần Phú, có vẻ nơi đây thật sự cuốn hút Thụy Phương. Không phải là các thứ đồ hiện đại, cùng các món ăn nhiều chất béo cái thành phố đang trong giai đoạn đang phát triển, nhưng vẫn không mất đi nét giản dị vốn có thật sự đang níu chân Thụy Phương ở lại. Thụy Phương đang lang thang trên “con đường lửa” cùng với chất âm nhạc khác lạ có thiên nhiên đất trời trong tiếng nhạc của các nhạc sĩ, ca sĩ nghiệp dư của “Sử quán XQ”, rồi bỗng nhớ ra điều gì Thụy Phương lại kéo Nhã Thư đi, Nhã Thư rên rỉ:
– Phương ơi là Phương, bạn còn muốn đi đâu nữa?
– No no no, đây sẽ là lần cuối.
– Anh nghe câu đó tính đến lần này là tám lần rồi đấy- Justin cũng rên rỉ.
– Không lần này là thật đấy.

Và Thụy Phương chọn cách ăn nhậu như người địa phương đó là… ăn nhậu trên cát…

Ra bờ biển, thuê cái bạt, làm con mực cỡ một trăm ngàn đồng, vài lon bia là lai rai với sóng biển. Mấy người bán hàng rong thì nhiều lắm. Thụy Phương thích thú trải tấm bạt ra, Justin nhăn mặt nói:
– Đảm bảo vệ sinh không?
– Không chết đâu mà lo- Nhã Thư cười nói.
– Thử đi anh, cũng thú ví lắm!- Thụy Phương nói thêm.
Một con mực nướng, một lon bia dạng thường và hai chai nước ngọt. Con mực to và dai, Thụy Phương nhai mỏi cả quai hàm mà vẫn không nát, cô bực bội nuốt luôn, mùi mực nướng không ướp một thứ gia vị gì chỉ được phơi nắng khiến Thụy Phương thích thú, Nhã Thư thì đang khoái cái món bánh tráng chấm mắm ruốt, Justin thì lại từ bỏ cái khái niệm vệ sinh mà thích thú thử hết món ăn vặt này đến món khác. Các bà bán hàng rong thì nhìn ba người họ như khách VIP. Từng bản nhạc ở “con đường lửa” đánh vào tâm hồn họ. Có vẻ, Nha Trang thật sự cuốn hút họ với cái vẻ bình dị của nó.

Chuyến đi của Thụy Phương tiếp tục là những vùng quê sâu hẻo lánh, nơi mà vẫn còn nền văn hóa ngày xưa của Việt Nam. Từ Ninh Hòa đi sâu vào một chút sẽ tới gần Khánh Vĩnh, lại từ Khánh Vĩnh đi vào thêm vài cây số nữa. Thụy Phương từ trong xe thích thú nhoài người ra bên ngoài, trước mắt cô là những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài suốt cả mấy ha đất. Các cây lúa đung đưa trong gió, cô ngửi đâu thoảng trong gió có mùi của lúa mới. Trên đồng, những người nông dân vẫn khom lưng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để làm ra những hạt gạo nuôi sống con người. Trên đồng, những con cò trắng khoe mình dưới nắng hè, vài con cò khác đang sải rộng cánh trên bầu trời trong xanh.

Thụy Phương kêu tài xế dừng xe, nhờ Nhã Thư chụp vài bô hình, trái với sự hào hứng của Thụy Phương thì Nhã Thư và Justin mang cả một bộ mặt không mấy gì là thích thú đi, Justin lên tiếng cằn nhằn:
– Phương ơi là Phương, bộ em hết chỗ đi chơi rồi sao?
– Anh thật là…Ở Anh thì quá nhiều thứ hiện đại rồi, em về đây mà đi tới mấy chỗ như thế thì em ở lại Anh cho xong, đã vè Việt Nam thì phải đi thăm đồng lúa như thế mới hay đây nè! Phải không, Thư?
Thụy Phương quay qua hỏi Nhã Thư thì chỉ thấy cô đang ngáp rồi uể oải đáp:
– Sao cũng được. Mình buồn ngủ lắm rồi! Mình vào xe ngủ đây!
Thụy Phương ngán ngẩm lắc đầu. Chiếc xe lại lăn bánh đi một vòng quanh nơi đây.

Chuyến đi nghỉ của bộ ba cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Thụy Phương leo lên lưng con trâu và ngã một cái rõ đau, cả người dính đầy bùn sình khiến Nhã Thư và Justin được cười một phen no ruột.

Không chịu về, Thụy Phương lại kéo Nhã Thư đi lòng vòng quanh đây, trời cũng đã chạng vạng về chiều, không phải là những căn nhà san sát nhau với ánh đèn điện được thắp sáng như ở thành phố. Càng về tối, ccá bác nông dân dắt trâu về nhà, đèn dầu được dùng ở đây là chủ yếu, vì đây là vùng sâu nên dây điện không thể bắt tới được vì thế nơi đây các nhà dân vẫn còn dùng đèn dầu. Không khí yên tĩnh bao quanh cả nơi đây, yên lặng đến nỗi có thể tưởng tượng ra như gió đang biết nói và mây trời thì đang hát.
– Oa xoài to quá đi!
Thụy Phương thích thú reo lên khi thấy những trái xoài to tướng trên cây, Thụy Phương kéo tay Justin, giọng năn nỉ:
– Anh Justin đẹp trai… hái xoài cho em đi!
– What? Không đời nào! Em muốn ăn xoài thì khi nào về Sài Gòn anh mua cho chục ký mà ăn.
– Nhưng xoài đó toàn là có thuốc, xoài này mới là được trồng tự nhiên nè!
– Xoài nào thì cũng là xoài thôi- Justin kiên quyết lắc đầu.
– Thôi… em hiểu rồi! Nói ra đi, ngại gì nữa? Thật ra thì anh không biết leo cây chứ gì? Haizzz, đàn ông con trai gì mà không biết leo cây- Thụy Phương lắc lắc đầu, trong bụng thầm cười.
Justin nghe thế liền giảy nãy phản bác:
– Ai nói anh không biết leo cây?
– Ơ thế thì leo lên hái xoài cho em đi!
– Anh không thích!- Justin quay mặt đi hướng khác.
– Xì, không biết leo cây nói đại đi bày đặt ra vẻ ta đây- Thụy Phương lè lưỡi cố tình trêu.
– Ai nói, em xem đây!
Bị Thụy Phương đả kích, Justin hùng hổ tiến về phía cây xoài nhưng chỉ một lát sau khi nhìn trái xoài ở vị trí nào, Justin nuốt khan. Sao lại cao thế chứ? Thật ra thì anh đâu có biết leo cây đâu, chỉ tại mạnh miệng. Lần này thì chết rồi!
– Thôi được rồi, đừng ép anh ấy nữa, để mình- Nhã Thư lên tiếng.
Cả Justin và Thụy Phương nhất loạt quay lại, trố mắt nhìn Nhã Thư, còn cô thì điềm nhiên như không. Xắn cao ống quần, tháo giày định leo lên cây thì bị Justin chặn lại nói.
– Em đừng có đùa kiểu đó!
– Em đâu có đùa- Nhã Thư nhún vai nói.
– Bạn biết leo cây sao Thư?- Thụy Phương hỏi như chưa tin vào tai mình.
– Xem đi rồi biết!
Nhã Thư lách qua Justin rồi leo lên cây một cách chuyên nghiệp. Gì chứ? Nhã Thư mà anh biết là chỉ suốt ngày ngủ mà biết leo cây sao. Justin thấy thật nhục nhã!!!
– Chụp lấy nè!
Trái xoài đầu tiên được Nhã Thư ném xuống đã được Thụy Phương bắt gọn, cô cười với bạn mình nói:
– Giỏi lắm Thư ơi! Tiếp đi, trái ở bên trái kìa… đó đó… xuống chút nữa… không qua bên phải một chút. Đúng rồi, trái đó đó.
Theo lời chỉ của Thụy Phương trái xoài thứ hai, trái thứ ba được hái xuống. Nhã Thư nhìn trái xoài trong tay mình, một kỷ niệm nào đó tràn về…đã lâu lắm rồi. Của một quá khứ mà Nhã Thư luôn muốn chối bỏ. Cô cười nhạt, tự trách bản thân quá ngu ngốc.

“Này cô làm gì đó?”
Tiếng chàng trai vang lên đầy hoảng hốt, cô quay lại cười tươi đáp một cách tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
“Leo cây”
“Để làm gì? Cô điên à?”
Anh chàng hét lên trong sự thảng thốt, anh đứng dưới cây vẻ mặt đầy tức giận.
“Để trốn, thế cũng hỏi. Đúng là ngốc!”
“Nè…cô…”
Anh chưa kịp nói hết câu thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Thoắt một cái cô đã biến mất khỏi thân cây, anh nghiến răng nhìn về phía bức tường nơi cô đã nhảy qua. Cô ta dám làm anh thê thảm như thế rồi leo cây bỏ trốn. Con gái như thế đấy sao? Gì mà hết leo rào rồi leo cây, rồi lại cướp đồ người ta.Đôi lúc anh tự hỏi có phải cô ta là con gái không thế?

– Nhã Thư, cẩn thận!!!
Tiếng Thụy Phương và Justin cùng đồng loạt vang lên đầy hoảng hốt, Nhã Thư cũng như sực tỉnh chỉ thấy bản thân mình đang rơi từ cái cây xuống. Cô khá hoảng hốt.

Phịch!

Justin nhanh chóng bắt lấy Nhã Thư, cô lúc này mới dám mở mắt ra. Justin thì thở hắt ra, đặt Nhã Thư xuống, Justin lên tiếng mắng một tràng dài:
– Nè, em để tâm hồn treo ngược cành cây hay sao mà để ngã từ trên đó xuống hả. Có biết như thế là nguy hiểm lắm không? Em tính hại anh về bị bố xẻo thịt đấy à, sao không biết tự bảo vệ mình gì hết vậy?
– Em xin lỗi mà, em xin lỗi. Bình tĩnh đi mà!- Nhã Thư xuống giọng làm hạ hỏa của Justin.
– Lần sau phải biết để ý đó biết chưa?
Justin vẫn lên giọng dạy bảo, Nhã Thư ngoan hiền im lặng gật gật đầu ra hiệu đã rõ. Nhã Thư lén thở dài, cái quá khứ đó tự dưng xuất hiện trong đầu cô làm cô chẳng thể tập trung và ngã xuống, Justin mà không đỡ là cô toi mạng rồi!

Gâu…gâu…

Tiếng chó ở đâu vang lên, đi sau tiếng sủa dài đó là tiếng người đàn ông hét lên:
– Đứa nào dám ăn cắp xoài của tao???
– Chết rồi…làm sao đây?- Thụy Phương hoảng loạn nói.
– Còn làm gì nữa… bảy chọ chứ sao- Nhã Thư tiếp lời, cô vội đứng dậy.
– Bảy chọ là gì?- Justin không hiểu.
– Trời ơi, là bỏ chạy đó- Cả Nhã Thư và Thụy Phương đồng thanh hét lên, kéo tay Justin chạy.
Bỏ lại tiếng chó vẫn sủa đằng sau, người đàn ông cầm cái khúc gỗ to tướng đuổi theo sau nhưng tuổi già chẳng thể bù sức trẻ, ông đứng lại giữa con đường quê không bằng phẳng, giơ khúc gỗ mà hét to lên:
– Chúng mày đợi đó, tao mà bắt được chúng mày thì không xong đâu. Chúng mày lớn rồi mà đi ăn cắp xoài hử, chúng mày không có não hả???
Chạy được một đoạn xa, thoát khỏi đó bộ ba mới dừng lại thở hồng hộc và không quên phì cười. Gió táp vào mặt làm tóc của ba người rối bù lên, áo quần không còn ngay ngắn như lúc ban đầu. Nhã Thư bỏ chạy mà quên cả giày, giờ cô mới thấy chân mình đau rát, ngó xuống đôi chân đã rướm máu, Nhã Thư cười.
– Lần đầu hái trộm xoài cảm giác thế nào?
– Tuyệt lắm!- Thụy Phương reo lên thích thú.
– Mà em biết đó là cái cây của nhà họ hả Thư.
– Ừ!
– Thế sao em còn hái?- Justin la lớn.
– Vui mà… ha ha…- Nhã Thư bật cười.
– Cũng đúng, toàn là cô ấm cậu ấm mà đi hái trộm xoài- Justin cũng bật cười theo.
Nhã Thư cảm nhận chân mình càng lúc càng đau rát, lòng bàn chân giờ đã rướm máu lẫn với bùn đất, cô lên tiếng xuýt xoa:
– Híc, nãy chạy vội quá quên không lấy giày. Đau chân quá đi!
– Lên anh cõng cho.
Justin ngồi chồm hổm xuống, Nhã Thư không đắn đo mà leo lên rồi để Justin cõng cả quãng đường dài, anh lo lắng hỏi:
– Đau lắm không?
– Cũng không sao ạ.
– Thật là… lần sau phải cẩn thận hơn đó.
– Em biết rồi mà! Cảm ơn anh nhiều lắm- Nhã Thư ôm choàng cổ anh cười tươi nói.
Chẳng còn là Justin xốc nổi của ban nãy. Anh là thế đối với bạn bè anh là người hòa đồng, nhiệt tình và có chút xốc nổi, với công việc là người lãnh đạo cao ngạo, lạnh lùng. Nhưng với cô anh hiền lành và dịu dàng, cũng có thể nói anh chiếm vị trí quan trọng hơn tất thảy mọi thứ của anh, anh đem cho cô cảm giác thật sự được che chở. Cảm giác người anh trai mang lại cho cô em gái. Nhưng thật ra…anh không phải là anh ruột của cô. Như vậy thì sao chứ, chỉ cần cô và anh sống hòa thuận yêu thương nhau là được.

Bóng ba người trải dài trên con đường quê nhỏ bé, mặt trời dần khuất bóng sau núi để nhường lại màn đêm huyền ảo với bầu trời đầy sao cho nơi thôn quê này.

***

Hoàng Bảo cuối cùng cũng tìm tới nơi mà anh cần tìm, cậu ngước nhìn ngôi nhà. Cũng không quá khó tìm nhỉ? Căn nhà màu tím than cơ đấy? Cậu nhếch môi cười, cô ấy vẫn không thay đổi gì nhiều.

Hoàng Bảo tiến tới bấm chuông cửa, đợi một lúc trong nhà vọng ra tiếng nói trong trẻo của một cô gái.

“Để cháu mở cho”

Hoàng Bảo nhíu mày… giọng nói này khá quen nhỉ?

Cánh cổng sắt được mở ra, cái khuôn mặt này… làm sao cậu quên được, cả cậu và cô cùng hét lên:
– Là bà hả?
– Là ông hả?
Thụy Phương nghiến răng nhìn cái kẻ trước mặt mình, cái kẻ oan gia ngõ hẹp và cô không bao giờ quên, Thụy Phương lên giọng nói
– Ông tới đây làm gì?
– Thì bà ở đây làm gì?- Hoàng Bảo nghiến răng nghiến lợi nói.
– Mắc mới gì tới ông? Đây là nhà tôi chứ bộ.
– Nè, quá đáng! Bà ám tôi đấy à, sao đâu cũng thấy mặt bà…bà…ách xì- Hoàng Bảo không nói hết câu bị nhảy mũi.
Hoàng Bảo nhìn cục bông màu trắng mà Thụy Phương ôm trong tay, hoảng hốt lùi lại, miệng lắp bắp nói
– Cái gì trên tay bà thế hả? Thả nó xuống ngay đi chứ!
Thụy Phương nhìn con thỏ trên tay mình, cục bông tròn tròn cuộn mình trong vòng tay cô mà ngủ, Thụy Phương lên tiếng nói:
– Gì chứ? Tiểu Ngọc của tôi làm gì ông mà phải thả nó, nó đáng yêu thế này cơ mà!
– Nè thả nó…ách xì…đo- Hoảng Bảo hắt hơi liên tục.
– Không, mắc mớ gì- Thụy Phương ôm chặt con thỏ trắng vào lòng.
– Bà định giết người à. Tôi bị dị ứng đó…ách xì…ách xì
Thụy Phương sững người một lúc rồi bật cười ha hả, Hoảng Bảo nhăn nhó, Thụy Phương nói:
– Người ta dị ứng với chó với mèo, chứ có ai dị ứng với thỏ bao giờ. Ông là người đầu tiên đấy!
– Kệ tôi…ách xì…mau đem con súc vật đó đi
– Ông nói cái gì đó, súc vật nào ở đây. Đừng nói bé Tiểu Ngọc của tôi như thế. Cái đồng lập dị như ông kia biết gì mà nói.
– Ai lập dị? Bà thì có.
– Cho ông chết nè.
Thụy Phương dí dí sát con thỏ trắng về phía , Hoàng Bảo càng lúc càng lùi ra sau, cậu hắt hơi càng nhiều. Cậu la oai oái lên:
– ĐÃ BẢO TRÁNH XA TÔI RA MÀ CON ĐIÊN KIA!!!
– Bảo tôi điên thì cho ông chết
Thụy Phương định bụng tha cho cậu nhưng nghe thế thì không thèm nhịn luôn. Thụy Phương đặt thỏ con vào người Hoàng Bảo, cậu sợ đến tái mặt, ném con thỏ về lại phía Thụy Phương la lên, con thỏ cũng bị tiếng la của Hoàng Bảo làm cho giật mình.
– Nè, bà có não không thế…ách xì…ách xì…
– Á, Tiểu Ngọc của chị
Thụy Phương không thèm chú ý tới Hoàng Bảo mà lo chụp lấy con thỏ, Thụy Phương hết tiến rồi lại lùi và…vô tình xô ngã Hoàng Bảo ra xuống lòng đường, cậu ta la lên:
– Trần Hoàng Thụy Phương!!!

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s