Nhị vị soái ca buông tha cho ta: Chương 8

 

Chương 8: Lấy ta nhé Vương nhi

 d01373f082025aaf30b4178efbedab64024f1af4

Xem ra vết thương của tiểu Vũ rất nặng .nếu cứ thế này sẽ rất nguy

hiểm .nàng muốn tới thái y viện xin 1 ít thuốc ,thật ko ngờ lại gặp

1 người mà có nghĩ nàng cũng ko ngờ tới

 

“vương nhi .ta cuối cùng cũng tìm ra được nàng rồi”1 nam nhân

tuấn mĩ nở nụ cười xinh đẹp bước đến ,nàng biết so sánh con trai

mà dùng từ xinh đẹp thì thật kì lạ .nhưng ko thể dùng bất kì từ ngữ

nào để miêu tả vẻ đẹp hoàn mĩ kia tinh khiết như sương mai ,quả là

người cũng như tên .nếu nói tiểu Vương Tử có nét đẹp tinh ranh

,mị hoặc thì hắn là người sở hữu vẻ đẹp thoát tục của 1 tiên nhân

ko vướng bụi trần

 

“Long Khiết .ko ngờ lại gặp huynh ở đây” Lan Vương cũng thật ko

nghĩ hắn lại nhớ đến mình

 

 

“ta đã hứa là sẽ tìm nàng mà , vậy mà ta cứ nghĩ nàng sẽ hi vọng

được gặp ta lắm chứ ,vậy là nàng nửa điểm cũng ko nhớ ta sao

,thật thất vọng” hắn xụ bộ mặt đáng yêu xuống khiến nàng cảm

thấy tội lỗi vô cùng ,hắn đang trưng bộ mặt cún con trước nàng đây mà

 

“ta xin lỗi . ta cũng nhớ huynh lắm ,ta cứ nghĩ chuyện đó huynh

chỉ đùa với ta thôi cho nên…..” Bộ mặt khiến trẻ em phạm tội của

hắn sao nàng có thể quên được chứ

 

 

“chúng ta qua kia ngồi nhá”

Nàng và Long Khiết ngồi xuống 1 cây đào lớn tán rộng vươn cao

,hoa đào bay lả lướt lất phất trong từng làn gió nhẹ .đẹp tựa chốn

bồng lai tiên cảnh

 

“thật kì lạ ,đã là mùa thu rồi mà hoa đào vẫn nở nhiều như vậy”

 

 

Nàng lên tiếng phá vỡ ko gian yên tĩnh

Long Khiết mĩm cười diệu dàng đáp “ đây là đào tiên tứ quí .4 mùa

đều nở , mỗi mủa hoa đào sẽ có 1 màu khác nhau, đây là cây đào

quí chỉ có 1 cây duy nhất trong cung này thôi”

 

Nghe vậy Lan Vương cũng gật đầu cảm thán “tại sao cây đào đẹp

như vậy lại chỉ có 1 cây .người ta ko trồng nhiều 1 chút”

 

 

“1 cây đào đẹp thì chứng tỏ người trồng đã bỏ ra rất nhiều tâm

sức ,cây đào này chính tay của Hoa Di nương trồng .có lẽ đây cũng

là thứ duy nhất chứng minh người đã từng tồn tại  trong cõi đời

này sự lãng quên của mọi người ko có nghĩ là người chưa từng

xuất hiện”  đôi mắt buốn ngước lên từng bong hoa rôi xuống

 

“ Hoa di nương mà huynh nói có phải chủ nhân của Cầm Thanh

Cung”  nàng thắc mắc hỏi .lần trước hắn cũng dùng ánh mắt đượm

buồn khi ở trong cung cấm ,có lẽ là tưởng nhớ đến 1 người rất đặc

biệt quan trong với hắn

 

 

Nghe nàng nói thế hắn lại cảm thấy đau .Lẽ ra  ko nên nói đến

chuyện buồn như thế này,càng ko nên nhắc đến Hoa di Nương , có

lẽ bà đã trở thành điều cấm cảng trong hoàng cung này,mọi người

ko ai được phép nhớ .ko được phép nói những gì từng liên quan

đến bà .quên đi thì càng tốt

 

Hắn nhìn nàng trìu mến ,có lẽ chỉ có nàng mới làm lòng hắn trầm

ổn đến sâu lắng như vậy “ta có 1 thứ tặng nàng ,nhưng giờ mới có dịp”

 

Rút trong tay áo 1 cuộn giấy đưa cho nàng “mở ra xem đi .ta hi vọng nàng sẽ thích”

 

1 bức tranh mĩ đang cười bên vườn hải đường tươi thắm, mái tóc

màu nâu buông xõa tự do. ko hề có bất cứ trang sức cầu kì nào

nhưng lại làm cho người xem phải rung động đến say mê , ko lẽ mĩ

nhân trong tranh này là nàng sao ,hắn thực sự vì nàng mà vẽ sao vì

nàng mà bỏ nhiều tâm tư như vậy

 

“đẹp lắm .ta rất thích ,đây là lần đầu tiên ta nhận được món quà ý

nghĩ như vậy” thật sự nàng rất cảm động từ nhỏ đến lớn ,chưa 1

người bạn nào tặng cho nàng vật gì .Long Khiết so ra thì là 1

chàng trai ga lăng và đầy lãng mạn .nếu ở tk 21 thì hắn đúng kiểu

mẫu những chàng trai lý tưởng của các cô gái

 

“xem ra huynh vẽ tranh đẹp hơn lão hoàng đế kia nhiều”nàng hào hứng nói

 

“nàng đã từng xem qua tác phẩm của huynh ấy sao”

 

“à ,ta từng ngó qua đó mà” biết mình bị hớ ,ko thể nói với hắn là

trong 1 lần làm đạo chích ,nàng đã được chiêm ngưỡng tác phẩm

biến thái đế quỉ dị kia

 

 

“hoàng huynh .cái gì cũng giỏi ,cầm, kì, thi tất cả có thể cho là

xuất sắc đến nổi có thể gọi là thiên tài chỉ có họa là hết sức kém cỏi thôi”

 

 

“nàng thích làm ta rất vui ,nàng có muốn nghe ta đàn ko …”hắn

hỏi với vẻ mặt mong chờ nàng sẽ thích thú

 

“được chứ .ta rất thích”

 

Hắn nhanh chóng đem cây đàn tranh gãy 1 bài Lệ Phi Đường ,nhẹ

nhàng lãng mạn phù hợp với phong cảnh hoa đào lả lướt trước mặt

Hoa đào nhảy múa trong gió .giai điệu đầy ngọt ngào cuốn hút

.cộng thêm 1 nam nhân tuấn mĩ bên cạnh chẳng khác nào lạc vào trốn bồng lai tiên cảnh

 

Nhìn hắn gãy đàn điêu luyện  như thế nàng lại liên tưởng các

chàng trai tk 21 đang ôm đàn ghi ta để tỏ tình

 

“huynh đánh hay thật ta cũng muốn thử.”thấy đàn tranh có vẻ hay

hay nàng cũng hứng thú muốn cảm nhận từng ngón tay trên phím đàn

 

“được” hắn nhẹ nhàng đưa qua cho nàng

 

Ngón tay Lan Vương lướt qua từng sợi dây đàn .nói thực thì nàng

chẳng biết âm vực của cổ cầm này đâu .nếu kêu nàng đánh violin

hay ghita thì còn biết chứ mấy cái đàn tranh này thì thật bó tay

“bặc” tiếng dây đàn đứt .ngón tay nàng chảy máu ,thật là thất vọng

khi ko lại chuốc khổ vào thân .đàn đã ko hay mà còn phá hoại nó

nữa ,tay lại còn đổ máu

 

Long Khách thấy tay nàng ướt máu thì hoản cả lên trách móc đầy

quan tâm “thật là .sao lại bất cẩn bị thương như vậy”

 

Long Khiết nắm lấy tay nàng , cúi xuống hôn miệng vết thương

của nàng…

 

“Uy, ngươi làm gì vậy?” Hắn không nên lỗ mãng như thế chứ?

Lan Vương dùng sức rút tay về, Long Khiết lại gắt gao cầm,

chỉ nói một câu “đừng có quấy .để ta giúp nàng”

 

nàng đột nhiên cảm thấy an tâm, cũng không sợ hãi nữa, hắn luôn luôn có thể đem đến cho nàng cảm giác an toàn trước đây chưa từng có.

Long Khiết ngẩng đầu đã thấy Lan Vương đang nhìn mình, làm cho khuôn mặt vui giận không đổi của  Khiết Vương gia có chút ửng đỏ.

“có còn đau ko” hắn hết sức quan tâm hỏi

“ko ta ko sao nữa rồi”

Hai người bốn mắt nhìn nhau…… Tựa hồ đã cùng lạc đến một thế giới khác, không có gì ồn ào náo động, trong mắt chỉ có bóng dáng lẫn nhau…… Trên cây hoa đào chầm chậm bay xuống dưới……

Hắn đột nhiên ôm lấy nàng ,cảm giác nàng chỉ bị thương dù rất nhỏ cũng khiến hắn cảm thấy xót xa đau lòng ,Long Khiết biếtrằng trong trái tim hắn có nàng ,và nàng cũng chiếm vị trí  rất quan trọng , chỉ có thể đặt nàng vào tầm nhắm của hắn thì  hắn mới cảm thấy thực yên tâm .thực bình ổn ,hắn muốn mãi mãi ở bên nàng .bảo vệ .che chở ,mang đến mọi điều tốt đẹp nhất cho nàng

_“vương nhi  gả cho ta nhé”

Lan Vương sửng sốt “Chúng ta đến bây giờ mới chỉ gặp mặt có ba lần thôi mà.”

“Từ khi nhìn thấy nàng , lòng ta đã quyết định rồi.” Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên

“Nhưng thân phận hiện tại của ta là nô tì  .ngươi ko chê bai ta thấp kém sao”

“ngốc à ..ai biểu ta đây phải lòng nàng chứ ,từ khi gặp nàng ta chỉ muốn nguyện thú 1 mình nàng nương tử của ta ,lấy ta nhé .nàng sẽ trở thành  Khiết vương phi của ta ,trở thành nương tử xinh đẹp duy nhất của ta” hắn cười đáp ….nếu đây là lời cầu hôn thì quả thật nàng  rất cảm động,cảm động đến chết đi được

Nghe hắn nói thế Lan Vương bất ngờ hỏi lại “nương tử duy nhất….,ngươi nguyện chỉ thú 1 mình ta mà ko cần thê thiếp sao” thời này mà cũng có nam nhân chung tình vậy sao .đàn ông xưa ai mà chẳng tam thê tứ thiếp .hắn thực sự muốn độc phu độc thê ,hắn sẽ vì ta mà làm vậy sao ,bậc đế vương ai mà ko nhiều phi tần mĩ nử ,hắn thật sự cao thượng vậy sao

“tất nhiên rồi ,từ nhỏ ta đã mong muốn tìm được người nữ nhi khiến ta 1 lòng yêu suốt đời ,giờ ta đã tìm được nàng ấy rồi,còn cầu gì hơn . còn nàng ấy có muốn lấy ta làm phu quân ko” trong ý nghĩ của hắn chưa bao giờ muốn cưới nhiều vợ .sống trong hoàng cung .chứng kiến những đấu đá mưu hại lẫn nhau .con ngươi dù tốt cách mấy cũng dần trở nên đen tối lao vào cuộc tranh giành quyền lực , .hắn ko muốn người hắn yêu sẽ trở nên xấu xa ,hay ko muốn nàng bị người khác mưu hại .vì vậy hắn muốn 1 lòng 1 dạ với nữ nhân mà hắn đã chọn .

 

Nghe nhưng lời của Long Khiết .tim nàng như chấn động , 1 nam nhân  thực sự yêu nàng đến vậy  chung tình đến vậy thì nàng cần cầu gì hơn ,  nữ nhân sống cả 1 đời cũng ko phải hi vọng sẽ tìm được tình yêu như thế này sao

“được ,ta  đồng ý” Lan Vương nhẹ nhàng gật đầu

Không thể phủ nhận, nam nhân trước mắt này là sự lựa chọn tốt nhất, vừa đa tài vừa nhiều tiền, lại có quyền có thế, đẹp trai đến hoàn hảo, quả thực như bạch mã vương tử trong lòng các nữ sinh. Huống hồ chính mình thực sự có động tâm với hắn, cảm giác không hề giống nhau. Có lẽ hắn chính là chân mệnh thiên tử mà ta xuyên qua tìm kiếm.

nghe nàng gật đầu  đồng ý ,Long Khiết ôm chặt lấy Lan Vương  Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình chính là nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, bởi vì hắn có được Hạ Lan Vương độc nhất vô nhị, tuyệt vô cận hữu trên thế giới.

Lan Vương cũng ôm lấy hắn .thực ra thì nàng cũng vui .dù sao kiếp trước ko có được may mắn hưởng được hạnh phúc từ  tình yêu thương  từ bạn bè từ cha mẹ .cả người yêu cũng ko có .có lẽ xuyên không về đây ông trời thực sự muốn giúp cho mình tìm 1 được  gia đình mới .1 mái ấm mới ,cuộc sống sau này của nàng cũng an nhàn mà ko cần lo nghĩ .ở bên nam nhân yêu mình thì còn gì mà ko mãn nguyện

“ vậy ta sẽ dẫn nàng đi gặp hoàng huynh . đợi huynh ấy tứ hôn cho chúng ta .ta sẽ đưa nàng về phủ .làm Khiết Vương Phi của ta”

 

“phải đi gặp hoàng đế nữa sao,ta ko thích” nghe đến việc gặp lão già khó ưu kia là tâm tình lại ko vui nổi

Hắn nắm lấy tay nàng  cười khuyên “ta biết nàng ko thích hoàng huynh ,nhưng ta là lão đệ của hoàng đế ,mọi chuyện cần hắn thông qua,sau khi lấy ta thì chúng ta sẽ là người 1 nhà rồi ,đừng so đó với huynh ấy nữa,nếu nàng ko thích thì sau này ko cần phải gặp nhiều ,chỉ lần này thôi .được ko”

Dù sao thì Long Khiết nói cũng phải .ta ko nên để tư thù cá nhân xen vào , nghĩ 1 hồi  nàng đành phải gật đầu đồng ý

Hắn tủm tỉm cười .1 nụ cười trần đầy hạnh phúc .Long Khiết đặt 1  nụ hôn ngọt ngào lên làn môi của Lan Vương có lẽ hắn đến cuối cùng cũng cảm thấy thế nào là hạnh phúc,tìm cho mình 1 nữ nhân để yêu suốt dời  .hắn muốn nắm giữ tình cảm này mãi mãi  . mong thời gian cứ ngừng lại ở giây phút tuyệt đẹp này ,có hắn có nàng …hắn thực sự mãn nguyện ..tâm nguyện cả đời của hắn đời này xem như đã có kết quả viên mãn

 

Lan Vương hơi bất ngờ về nụ hôn này nhưng nàng biết thực ra mình cũng động tâm với hắn , nàng chân thành đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng tựa hơi sương của Long Khiết , chỉ tiếc đây ko phải nụ hôn đầu của nàng ,nhắc đến lại thấy tức .nụ hôn dành cho bạch mã hoàng tử của nàng lại bị tên thái giám kia cưỡng đoạt ,thực ức ko chịu nổi .

“ thôi được rồi ,vậy chừng nào sẽ gặp” nàng  đành chấp nhận ,dù sao những gì Long Khiết nói cũng ko phải ko có lí ,lão hoàng đế có phải hôn quân hay ko đâu phải việc nàng nên quản

“ngày mai là ngày mà hoàng thượng viếng thăm hoàng thái hậu ,ta muốn dẫn nàng ra mắt  mẫu hậu luôn,chắc chắn người sẽ thích nàng” Long Khiết đưa bàn tay nhẹ vuốt tóc Lan Vương

“vậy sao ,vậy ngày mai ta có cần chuẩn bị gì ko” nàng bị hành động của hắn làm đỏ mặt …phải công nhận phu quân tương lai của nàng quá diệu dàng lại tinh tế ,ga lăng , lịch lãm ko chê vào đâu được

Hắn mỉm cười ôn nhu  “ko cần đâu ,nàng chẳng cần thiết phải trang điểm cầu kì cũng ko ai có thể sánh bằng rồi, nàng mà xinh đẹp quá ,ai cũng thích cũng yêu nàng thì ta biết làm sao đây , vương nhi của ta rất xinh đẹp , là người đẹp nhất trong lòng ta mà ”

 

“tên đáng ghét …chuyện như vậy mà cũng đùa cho được”nàng hờn dỗi đánh yêu vào vai hắn ….,quả thật cảm giác được yêu là 1 điều thật hạnh phúc

————–

Trên con đường trở về tẩm cung .Con suối nước nóng in bóng của 1 bóng nam tử ,Vương Long Khách khẽ nhíu mày .nhanh chóng đi thẳng tới Giao Trì

Quả nhiên.bậc thang cạnh hồ ,1 nam y tử .tóc dài  rũ xuống buông xõa tự do đùa nghịch trong gió ,bạch y trắng như tuyết .tựa như thiên tiên ko hề vướng bụi trần

 

“Long Khiết .thật trùng hợp .ko ngờ đệ cũng có hứng thú với việc ngâm mình ở đây”

Long Khiết nghe tiếng hòang đế khẽ mĩm cười trả lời“hôm nay đệ rất vui cho nên cảm thấy nên thư thái 1 chút cũng tốt ,đôi khi cũng ko nên quá gượng ép bản thân,hoàng huynh đôi khi cũng nên vì bản thân mà cho mình 1 chút tự do,sống vì mình cũng tốt .đôi khi ích kỉ cũng ko ai nói huynh ko làm tròn trọng trách đâu ”

Long Khách bước tới ngồi bên cạnh Long Khiết,thả lỏng người duỗi thẳng 2 chân,nửa nằm nửa ngồi trên bờ hồ,ko quan tâm đến mấy bậc thang phía sau có sạch sẽ hay ko,rất tiêu soái và đầy phóng khoáng

“Long Khiết ,hoàng huynh có chuyện muốn hỏi thật ra là là ….” Nếu nói ra thì thật là ngại .bản thân kinh nghiệm đầy mình mà lại đi nhờ 1 đứa chưa hề biết chuyện nam nữ như Long Khiết tư vấn thì quả là chuyện đáng buồn cười, nếu trong chuyện luyến ái thì hắn đúng là bậc thầy số 1 nhưng trong tình cảm nam nữ thì có lẽ Long Khiết thật sự hơn hắn

“hoàng huynh có gì muốn nói” Vương gia thấy hoàng đế có vẻ ngập ngường nên cũng đoán chuyện khó nói , chủ ý là tự mình bắt chuyện đề hoàng đế ko phải ngại ngùng (tg:anh quả tâm lí)

Sau 1 hồi ấp úng hoàng đế quyết đinh vô vấn đề dù có bị mất mặt cũng chẳng sao “ta muốn hỏi ,nếu như .chỉ là nếu như thôi, à đúng rùi Lãnh tướng quân Lãnh Hiên Viên đó ……… có tâm sự với ta là hắn có tình cảm với 1 nữ nhân ,hắn ko biết đó có phải tình yêu ko …chỉ cảm thấy mỗi khi thấy nàng cười thì hắn cũng vui …mỗi khi thấy nàng giận hắn cũng vui ….mỗi lần gặp nàng là hắn đều rất mất mặt, nhưng ko gặp lại cảm thấy nhớ nhung tha thiết …ko biết tình cảm đó có phải tình yêu hay ko”(tg:tự dưng lại lôi Lãnh ca ra)

Long Khiết nghe xong phì cười thầm trong bụng …hoàng huynh của hắn đúng là tên đại ngốc ,dù có bịa chuyện thì cũng ko thể phi lý như vậy chứ ,bình thường hoàng đế cứ như tảng băng vậy .cả nói chuyện cũng khiến người ta thấy lạnh ,ai mà dám mò đến tâm sự với hắn chứ .huống chi Lãnh tướng quân thì càng ko thể.hắn là bậc trung quân ái quốc ,chuyện nam nữ lại càng ko xem trọng chẳng khác nào cục đất mà dù có đi nữa ,hết người hay sao mà lại đi tâm sự với hoàng huynh .cục đất mà đi tâm sự với tảng băng về chuyện tình yêu thì càng ko có khả năng đó

“tất nhiên rồi …đó chính là tình yêu ,ko gặp sẽ nhớ …gặp rùi vẫn nhớ ,càng ko muốn rời xa nhau,hoàng huynh chắc là tương tư rồi phải ko” Long khiết liết ánh mắt quay sang châm chọc hoàng đế

“uk .chắc là vậy rồi …..ta ta ..đâu có .. đã nói là lãnh Hiên Viên mà ..sao đệ cứ nói là ta chứ, tốt nhất là đệ vẫn cứ duy trì chủ nghĩa độc thân ,ế mà vẫn cao đầu của mình đi”, hắn phất mặt phản bát chối bay bảy .thấy tình hình có vẻ ko ổn nên hắn  nhanh chóng lãng sang chuyện khác “sao đệ lại thích thả tóc vậy”

“thỉnh thoảng buông tóc để tóc được thả lỏng .nếu lúc nào cũng buộc sự tư do của chúng thì tóc sẽ bị biếng dạng .ko còn thẳng nữa …tóc cũng giống như tình yêu vậy . chính là luôn quan tâm chăm sóc …bảo vệ che chở nhưng vẫn cho người ấy có những khoảng trời riêng ,đầy tự do để người ấy có thể bay nhảy đến những ước mơ mà nàng mong muốn .yêu ko nên cưỡng cầu ép buộc  ,ko quá siết chắc để đối phương ko cảm thấy ngột ngạc”thật ra quan niệm về tình yêu của hắn cũng chẳng cần quá cao xa ..cả 2 yêu nhau bằng tất cả con tim thì cũng là quá đủ rồi

“ấy da ..hôm nay hoàng đệ giống như chuyên gia tình cảm vậy,chắc có chuyện vui trong tình cảm phải ko ….mau nói ta nghe” hắn liết mắt cười gian,đấm nhẹ vào vai Long Khiết châm chọc lại đầy hung thú tò mò.

Long Khiết bất giác nở cụ cười tràn ngập niềm vui đẹp đến nhập vào lòng người “nàng ấy đồng ý lấy đệ rùi .ngày mai để sẽ dẫn nàng ra mắt mẫu hậu .hôm nay là ngày đệ rất vui …cứ như mơ vậy .ước gì hạnh phúc này sẽ dừng mãi tại giây phút này” hạnh phúc tràn ngập cả cõi lòng …

“ .,ko được nếu thời gian cứ dừng lại thì đệ sao lấy được nàng chứ ,tốt quá ngày mai ta có cơ hội diện kiến nhung nhan của  vương phi tương lai rồi”long Khách mở lời bỡn cợt nhưng trong lòng lại mừng cho đệ đệ tìm được 1 nửa của mình …hoàng đế bất giác nhớ đến Lan Vương ,nếu nàng biết hắn là hoàng đế ,kẻ mà nàng luôn nguyền rủa .liệu nàng có chấp nhận hắn ko .hắn muốn lấy nàng .cũng muốn cho nàng những điều tốt đẹp nhất .hắn cũng muốn cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà hoàng đệ đang trải qua lúc này …chắc sẽ ngọt ngào lắm

“hoàng huynh .đã lâu rồi chúng ta ko nắm tay nhau ,đã bao lâu rùi chúng ta ko làm nhỉ”

“chắc là lúc còn nhỏ …. Lúc nhỏ Ta luôn tranh giành mọi thứ với đệ .thân làm huynh nhưng lại ko bao giờ nhường đệ cái gì …cả lúc học võ …đệ cũng sợ làm ta bị thương …còn ta thì luôn muốn giành chiến thắng ,ko bao giờ nương tay với đệ .nghĩ lại thấy mình cũng háo thắng  ,có lẽ từ  nhỏ ta đã là thái tử vì vậy mà luôn muốn mình phải vượt trội hơn người .luôn muốn vị trí thứ 1 là của mình,nghĩ lại thấy ta cũng chưa thực sự là 1 hoàng huynh bảo vệ .che chở cho đệ”  nói ra mà lòng ko khỏi xót xa …hắn thực sự là 1 con người máu lạnh với cả huynh đệ của mình . mà kể cũng lạ tại sao 1 người máu lạnh như hắn khi ở bên Vương nhi lại trở thành tên hề ,1 tên đại ngốc chứ .ở cạnh nàng hắn dường như ko còn khí chất của bậc đế vương mà chỉ còn là 1 Vương Long Khách bình dị ,yêu nàng cũng bằng 1 cách bình dị

“hoàng huynh cũng đừng trách mình ..dù sao sinh mệnh đời người nói dài ko dài nói ngắn ko ngắn .quan trọng là sống có được vui vẻ hay ko ,có những người sống đến trăm tuổi nhưng ko hạnh phúc thì sống có ý nhĩa gì .huynh hãy sống sao để cảm thấy thoải mái là được , đệ cũng vậy sau này đệ sẽ ko sống vì bản thân nữa mà đệ sẽ sống vì nàng  vì sự tồn tại của nàng và vì nụ cười của nàng …đệ sẽ làm cho người mình yêu mỗi ngày đều cười và khóc vì hạnh phúc chứ ko phải là đau khổ”

“ .được rồi ông cụ non à , để kỉ niệm những ngày tháng độc thân cuối cùng  của  cuộc đời đệ hay là đêm nay ở lại hoàng cung .hàn thuyên với ta .sau này đệ có  thê tử rùi làm sao mà bỏ nàng đi bụi được…hử” Cả 2 co tay thành nắm đấm .đập nhẹ  vàonhau

Đêm nay 2 huynh đệ ngủ cùng nhau ,bỏ qua tất cả mọi thứ trên đời, những ngày tháng hồn nhiên họ cũng chưa từng thân thiết như thế này .bỗng nhiên cảm xúc cả 2 như  dâng trào .cảm nhận được quan hệ tình thân đang chảy trong họ ,bất tri bất giác cả 2 nói chuyện trên trời dưới đất như tiểu hài tử ko phải âu lo

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s