Nhị vị soái ca buông tha cho ta: Chương 7

Chương 7: Trả thù … người quả cao tay

 1c6012f7a8c1ea1f352acc9e

Đêm tối .Lan Vương cùng Yến Vũ ngủ chung 1 chiếc giường

 

“Vương tỉ .tỉ nằm ngoài đi”

 

“Vũ  nhi à .ta năng nỉ muội đó cho ta nằm trong đi thực ra ta ngủ

 

rất hay lăn .ta sợ lọt giường lắm muội ơi” nàng nũng nụi tựa đầu ôm Tiểu Vũ ,chẳng khác nào mèo con

 

“vậy thì tỉ nằm trong đi” thấy Lan Vương ỉ ôi nảy giờ Yến Vũ

 

đành phải nằm ngoài để Lan Vương nằm trong

 

Chiếc giường ko lớn mà nằm 2 người nên cũng chẳng thoải mái

 

gì,nhưng cả 2 đều cảm thấy vui vì ít ra cũng có người bầu bạn đêm tối

 

“vương tỉ sao tỉ lại vào cung làm nô tì vậy” Yến Vũ tò mò  hỏi

,xinh đẹp như tỉ lẽ ra phải có cuộc sống nhung lụa .được 1 vương

tôn công tử giàu có nào đó yêu thương chiều chuộng sao lại vào cung chịu khổ chứ

 

“thực ra thì ta chỉ tình cờ vào được đây thôi ,nhưng nơi đây thật

đáng sợ chỉ vào được mà ko ra được  ,her ta thực muốn ra khỏi đây

.sống 1 cuộc sống tự do .ko ai ức hiếp,rồi tìm cho mình 1 phu quân

xuất sắc hảo hảo yêu thương ta suốt đời” nàng hăng say kể về ước

mơ khó thực hiện của mình Yến Vũ nghe vậy chỉ cười

 

 “ xinh đẹp như tỉ sợ gì ko tìm được ai yêu .tỉ chắc chắn sẽ hạnh phúc cùng người tỉ yêu”

 

“cám ơn muội Vũ nhi .ta cũng hi vọng vậy.mà tại sao muội cũng vào cung làm cung nữ vậy”

 

Nghe câu hỏi của Lan Vương mà lòng Yến Vũ như trùng xuống

 

“thật ra muội cũng ko muốn đâu .số phận đưa đẩy ,muội có 1 mẫu

thân già yếu .sức khỏe ko tốt .năm 13  tuổi muội phải tự đi kiếm

tiền trang trãi tiền thuốc thang cho mẫu thân cuộc  sống có thể

dùng từ  vừa đủ xài ,hay chính xác hơn là thiều thốn nhưng cũng

ko đến nỗi cùng cực nếu phụ thân muội ko là 1 kẻ bại hoại chỉ biết

đánh bài .kĩ nữ .và chính ông đã biến gia đình của muội trở thành

địa ngục ,ông ấy thường xuyên đánh muội và mẫu thân ,còn cướp

tiền thuốc của mẫu thân để tiêu xài hoang phí ,đến khi nợ nần

chồng chất ông ấy muốn bán muội vào kĩ viện ..muội sợ quá nên

quyết định vào cung .ít ra vừa trốn khỏi ông ta vừa có tiền lo cho mẫu thần muội”

 

Yến Vũ kể lại mà nước mắt tuôn rơi .lòng đầy tủi hận …Lan Vương thấy thế cũng đau lòng

 

“muội đừng khóc .muội còn có ta đây mà ..thực ra thì ít ra muội

còn biết mặt phụ mẫu của mình …ta từ nhỏ mồ côi cha lẫn mẹ  cả

họ mặt mũi béo tròn ,đẹp xấu, móp méo ,như thế nào ta cũng ko

biết ” Yến Vũ nghe vậy thì thấy tội nghiệp cho Lan vương .cuộc

sống ko người thân thì sẽ khổ cực như thế nào

 

“vậy sao tỉ sống đến hôm nay”

 

“ta đi lừa gạt người khác để sống qua ngày ,cuộc sống nhàn hạ ko

đến nỗi tệ chỉ là 1 mình cô đơn  mà thôi .ít ra thì 2 người phận khổ

như chúng ta có thể nương nhờ nhau mà sống mà ,muội hãy quên

truyện hôm qua đi để  sống ngày mai thật vui vẻ được ko,có những

kết thúc buồn nhưng còn hơn nỗi buồn sẽ ko bao giờ kết thúc

,muội bây giờ có tỉ này .ko còn 1 mình nữa”

 

“uk ..cám ơn tỉ”

 

“chúc muội ngủ ngon..”

 

———- —————- —————

 

Nửa đêm

 

Bộp

 

 

“á”

 

Lan Vương ngủ say như chết .thẳng cẳng đạp tiểu muội Yến Vũ

bay thẳng xuống sàn .làm Vũ nhi đau ko thể tả ,khóc cũng ko thể

khóc nổi chỉ trách mình ngốc để bị dụ ,gì mà sợ lọt giường tất cả

chỉ là ngụy biện thôi .thật là ra có ý độc chiếm chiếc giường làm

của riêng.còn Lan Vương nhà ta  thì đang mơ màng về giấc mơ

đẹp  trên thiên đường,  rượu và mĩ nam  còn gì vui thích hơn cùng

với những hảo hảo soái ca đang cùng nhau hàn thuyên tâm sự đó

ko gọi là cuộc sống trên tiên giới thì là gì ,người ta thưởng bảo giấc

mơ đẹp thì ko thể kéo dài lâu được quả ko sai ,đang vui vẻ tận

hưởng nhửng phút giây hạnh phúc của cuộc đợi thì   thì bỗng tên

giả hỏa đến phá đám  Thạch đầu  đất lù lù xuất hiện ở đâu ra đòi nợ

 

 

“này mau mau trả tiền cho ta coi. 52 vạn lượng cộng thêm lãi xuất 5%  là 59 vạn lượng, trả đây”

 

“tên chết bầm ngươi đi rồi sao còn xuất hiện cút đi cho ta ..muốn

lấy tiền sao ..đợi kiếp sao đi …ngươi tránh xa ta ra ko thì ta cho

ngươi chết ko toàn thây .ta chém ta giết bây giờ ,khôn hồn thì xéo

đi” miệng mắng ko ngừng .tay thì đánh chân thì đá ,thật ko may là

Yến Vũ lại hứng chịu thêm 1 cái đấm vào người .làm cho Yến Vũ

tức ko thể nói nổi . rõ ràng chính mình bị đá bay xuống giường vậy

mà cả trong mơ cũng còn mắng mình hùng hồn như vậy .hôm nay

sao mà dính chưởng nhiều thế ko biết .khủng bố ngay cả lúc ngủ luôn sao

 

 

Sáng hôm sau

 

“đùi gà ngon .hảo hảo ngon,cho ta măm măm cái nào”

 

“áaaaaaaaaaaaaaa”giọng  của nữ nhi thét lên ko ai khác chính là

Yến Vũ tội nghiệp đêm qua

 

“tỉ tỉ sao tỉ lại cắm chân của muội ,tỉ thật là ác ,đau quá, đau quá đi”

 

“hả .thì ra là chân của muội à,vậy mà ta mơ thấy đùi gà nướng mật

ong …hấp dẫn quá …thật là tiếc ko để ta ăn no nê rồi hãy tỉnh chứ”

 

“cái gì ,muội thê thảm như vậy mà tỉ còn muốn ăn no nê sao ,tỉ thật

là hạnh hạ muội mà ..hôm qua muội bị tỉ đạp xuống giường còn bị

mắng còn bị đánh nữa .sao tỉ lại hành hung muội trong cả lúc ngủ thế hả” Yến Vũ tuôn trào uất  ức

 

“ta xin lỗi muội mà .đừng có giận nha chỉ là mớ ngủ thôi chứ ta

đâu cố ý chứ”   thực ra chỉ cố tình thôi

 

“hừ .muội thật hối hận vì cho tỉ nằm trong .từ nay tỉ nằm ngoài đi

.rớt giường thì ráng mà chịu” Yến Vũ giận dỗi bỏ đi

.

.

.

.

biết trách ai đây có trách ta ngủ mà còn ham ăn ,hay đang mộng

đẹp gặp tên trời đánh kia .nói chung ai biểu kiểu ngủ của nàng bá

đạo quá làm chi .đúng là tật xấu trong cả lúc ngủ mà

 

 

 

——————— ———–

 

 

 

PHÙ Dung cung

 

“hoàng thường giá đáo” cái giọng the thé của Ngụy công công vang lên

 

Lần này hoàng thượng đã rút ra kinh nghiệm xương máu  .chính là

tập trung bước vào chính điện ko ngó ngang ngó dọc nữa cứ nhắm

mắt nhắm mũi mà đi ,nét mặt ko 1 nụ cười tỏa ra sát khí khiến ai

cũng phải run sợ (tg : bị 1 lần tởm đến già rùi , VLK : “1 lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng”,nguoi ko nghe qua cau đó sao)

 

Ngụy công công thấy thế cũng khỏi chột dạ nghĩ thầm .hôm qua

hoàng thượng còn trò chuyện với nhị Vương gia vui vẻ .vậy mà

sáng hôm nay vừa thức dậy đã đi đến phù dung cung với vẻ mặt sát

thủ .ánh mắt hình dao găm .giống như ai cảng đường người thì chỉ

có con đường chết

 

Nghe tin hoàng thượng sáng sớm đã đi đến thăm Phù Dung cung

Liễu phi 1 cổ vui mừng ,dù sao đối với các vị phi tần đây là 1 đặc

ân thể hiện sự sủng ái của ngài đối với mình ,nàng ta vui sướng ra

mặt , sau việc tin tức hoàng thượng đến Phù dung cung ,việc này sẽ

càng thêm củng cố thế lực của nàng

 

“tham kiến hoàng thượng thượng .hoàng thượng vạn tuế” nhanh

chóng quì xuống hành lễ ,Liễu phi 1 thân huyết y rực rỡ  xinh đẹp

trang điểm tinh tế quyến rũ làm cho ngũ quan càng thêm mê người

.hớn hở tiếp đón Long Khách .vốn nghĩ hoàng thượng sẽ nhanh

chóng tiến đến đỡ mình như mọi khi nhưng lần này nàng đã lầm

,hành động của hắn lại khiến nàng có nghĩ thế nào cũng ko thể ngờ

được .Long Khách 1 thân tiêu soái bước đến ghế

 

 

Hắn thấy thế cũng ko vội miễn lễ thong thả ngồi xuống ghế rót trà

thường thức ,sau đó lấy sách ra xem mà tựa hồ ko hề để ý việc gì

.thực chất là muốn Liễu Hồng Mai phải quì đến gãy chân thì mới

thôi

 

Còn Liễu phi thì quì trên sàn lạnh  quá lâu mà ko thấy hoàng

thượng miễn lễ thì ko khỏi uất ức nhưng cũng ko dám đứng lên, lại

càng ko dám nhắc hoàng thượng ,chỉ sợ người nổi giận .nụ cười

trên môi dần tắt sau 1 thời gian khi đầu gối nàng truyền đến cảm

giác đau đớn

 

 

Hắn thấy mặt nàng nhăn nhó thế thì cười thầm trong bụng ,Liễu

Hồng Mai nàng cũng đừng trách trẫm ko biết thương hoa tiếc ngọc .dù sao thì đây cũng là yêu cầu của Hoàng đệ ta .có trách thì trách

mình dại đụng vào người đệ ấy thích ,thân là huynh trưởng ta ko

thể ko phạt nàng ,dù sao thì đây là hạnh phúc của hoàng đệ . nàng

đành chịu ủy khuất đi …ta cũng sẵn trà thù thay cho Vương nhi

của ta nữa chứ ,ai biểu người ngươi đụng vào lại là người trẫm

thích  (ôi trời,anh nào cũng đòi trả thù thay người yêu) ,bất quá

phạt dễ dàng như vậy thì thật nhân từ  ko đúng phong cách của ta ,

ngươi đành chịu khổ rồi

 

 

Nửa canh giờ sau hắn buông sách xuống tựa hồ ngạc nhiên , “nàng

còn hành lễ  sao ,miễn lễ ,tại cuốn sách này hay quá, nên trẫm cũng

ko chú ý mọi thứ làm nàng chịu thiệt rồi ,ái phi”

 

“ thần thiếp nào dám oán trách người đâu  ạ” thật ra trong lòng ko

được vui lắm nhưng Liễu Phi vẫn tỏ ra ko có gì . yểu điệu thục nữ

,xà vào lòng hoàng thượng mà nũng nịu

 

Hắn thấy nàng còn tươi cười rạng rỡ tựa như ko thì ko khỏi bực

mình  phạt vậy còn nhẹ quá nhìn nàng vẫn bình ổn như vậy thì thật

là ko được .dù sao đây cũng chính là em trai hắn nhờ vả …nếu nhẹ

nhàng như ko thì thế nào đệ đệ cũng kêu ca ,nặng tay hơn chút nữa

 

“ái phi của trẫm ,món canh gà lần trước nàng nấu rất ngon, trẩm

thực muốn thưởng thức” hắn vòng tay ôm lấy cơ thể nóng bỏng

của Liễu phi ko ngừng nỉ non

 

“nếu hoàng thượng muốn dùng để ta sai ngự thiện phòng mang lên”

 

“ko ,đồ của ngự thiện phòng ta ăn ngán rồi .ta muốn ăn do chính

tay ái phi nấu cơ .ko phải lần trước ngươi bảo tự tay nấu sao ,trẫm

thực muốn thưởng thức” Long Khách tựa đang rất vui nhưng thực

ra là muốn dồn nàng ta vào thế bí, trên đời này có phi tử nào mang

đồ ăn tới mà ko bảo là của mình chứ ,có tên ngốc mới tin mấy cái

lời sáo rỗng đó

 

Liễu Hồng Mai nghe xong thì xanh cả mặt ,món canh gà đó thực

sự ko phải nàng làm ,nếu bây giờ ko làm được thì chẳng khác nào

nói trước kia là lừa dối hoàng đế sao ,nếu người tức giận thì sẽ bị

ghép vào tội khi quân

 

“vâng .thần thiếp đi ngay” LIễu phi nhanh chóng cất bước ra khỏi

phòng dự định tìm Lục Dung đến giúp ,rồi bảo chính tay nàng nấu

nhưng người tính ko bằng trời tính thật ko ngờ hoàng thượng lại

nhìn trúng tim đen của Liễu phi,đúng là cao nhân ắt cao nhân trị

 

_“ái phi trẫm thật muốn chứng kiến xem tài lẽ vào bếp của nàng”

nói xong hắn đứng lên nhanh chóng ra khỏi phòng nắm tay lôi

nàng đến nhà bếp  ko hề để tâm đến thái độ vẻ mặt nhăng nhó kháng cự của Liễu phi

 

“hoàng thượng”

 

Hắn đưa nàng đến gian bếp trong ngự thiện phòng, ra lệnh cho tất

cả lui xuống   ,hắn nhìn nàng với đôi mắt  mong chờ đầy hi vọng

nhưng trong lòng lại đang lên tiếng  còn thiết sống thì bước vào đi

Liễu Hồng Mai thật sự ko biết mình đã đắt tội gì với hoàng đế mà

phải chịu như vậy ,chỉ biết trách trời hôm nay ngày gì mà lại xui

xẻo như vậy .nàng đành bước vào nhà bếp .mùi cá tanh .mùi thịt

sống .mùi khói .lọ nghẹ  đen xì xì ..tất cả mọi thứ đều kinh khủng ,

Liễu Hồng Mai như muốn thét lên nhưng lại ko dám .hắn đang

đứng trước của nở 1 nụ cười hài lòng .lí do hắn muốn canh gà vì

món này làm rất công phu ,rất mất thời gian .ít nhất cũng phải 2

canh giờ (4 tiếng)  mới xong,nhốt nàng ta vào đây thì còn gì thảm hơn

 

“người đâu các ngươi ở đây canh gác ..ko cho Liễu phi hoặc bất cư

ai ra vô căn bếp này ,ta mà biết được các ngươi ko làm tốt nhiện vụ thì cẩn thận với các đầu của các ngươi”

 

“vâng thưa hoàng thượng”

 

Hắn thong thả trở về ngự thư phòng ,ngồi chờ trò vui ,

 

“xoảng”

“á .nóng quá”

……

_”Nhà bếp của ngự thiện phòng liên tục vang lên tiếng xoảng của

 

chén dĩa bị vỡ…rồi tiếng la ó é của nữ nhân …khói bốc nghi ngút

như cháy nhà …cùng với tiếng ho sặc sụa của tất cả mọi người

canh gác và mĩ nhân Liễu Hồng Mai

 

Sau 2 canh giờ

 

Hoàng thượng ngồi xem thành quả của mình mà ko khỏi “đau

lòng” Đau ở đây ko phải là xót xa đến đau mà là nhịn cười đến nội thương ,nhìn nàng ta thật thảm hại ,Quần áo thì sộc sệch vì bị lửa bén lên ,tóc tai thì bù xù …mặt mày thì nhem nhuốc dính đầy lọ nghẹ…đây có đúng là ái phi xinh đẹp nhất của hắn ko …thật là quỉ dị ,nhìn 1 lần sẽ nhớ muôn đời .nếu gọi là phu nhân của ban chủ cái ban thì cũng ko quá ,nỗi nhục nhã này nếu truyền đến khắp cung thì xấu hổ ko biết dấu đi đâu,trả thù như vậy ko biết có hiền quá hay ko …chỉ sợ tên hoàng đệ lại nói ta thiên vị này nọ ,ko được .đã phạt thì phạt cho đến nơi ,dù sao cha nàng ta cũng rất đáng ghét.lần này hành hạ con lão ta như thế nhưng lại ko phải mang tiếng phạt .lão ta cũng đành ngậm ngùi thui …ko trách được ai cả .

 

“ái phi à .canh gà của nàng xông khói hay sao mà mùi kì kì .thật

kinh dị ,khó ăn quá ,hay là nàng làm lại lần nữa nha”

 

Nghe Long Khách  nói thế mặt nàng đã đen lại càng thêm đen..nếu

bước vô cái bếp kinh khủng kia thêm 1 lần nữa thì chết còn sướng hơn

 

“hoàng thượng thật ra thần thiếp ko muốn làm mất hứng ngài

.nhưng hôm nay thiếp ăn chay để cầu phúc cho người nên ko muốn

sát sinh nhiều mong hoàng thượng thứ tội” nàng ta nũng nụi ôm

lấy hắn ko ngừng vuốt ve bờ ngực rắn rỏi kia ( tg :con mụ này ngu

ghê .đang ôm 1 quả bom mà ko biết)

 

Hừ 1 lí do có vẻ hợp lí ,lại vô cùng siểng nịnh,Liễu phi quả là

thông minh ,nhưng 1 khi hắn đã muốn chơi thì dù lí do đúng cũng

sẽ thành sai thôi ,ko phải mọi người luôn bảo hắn là vị vua ngang

tàn sao ,dù có sai thì ai cũng phải  bảo là đúng

 

Hừ..muốn thắng ta thì người đó còn chưa sinh ra cỡ ngươi thì chưa

có cửa đâu Liễu Hồng Mai (tg :huynh lầm rồi người đó đã sinh ra)

 

“vậy sao ,vậy ta thật là đã phụ lòng ái phi rồi” hắn nghe thế mỉm

cười nhìn nàng ,nếu người ngoài nhìn vào thì chẳng khác nào tình

chàng ý thiếp ,trao nhau nhưng tình yêu nồng nàng bằng đôi mắt

biết nói .cái nhìn triều mến kia cũng khiến Liễu phi đỏ mặt ko ít

,hoàng thượng vốn đã tuấn mĩ nay lại nhìn ả với ánh mắt yêu chiều

say đắm .khiến ả càng thêm mê đắm từ mình chiềm vào tình yêu

thơ mộng này

 

“hoàng thượng xin cho phép thiếp được đi tẩy trần,người thần

thiếp đã bẩn chỉ sợ hoàng thượng sẽ ko thoải mái” ,Liễu phi  mỉm

cười xin lui thì vị hoàng thượng nhanh chóng ôm lấy eo nàng hết

sức sủng ái

 

“ái phi ..,ta bây giờ rất muốn ra Ngự Hoa viên ,nàng cùng đi với ta

nha …còn chuyện đi tắm thì để sau đi .bây giờ ta rất có hứng,với

lại ta rất thích nàng, dù sạch hay dơ ta đều ko ngại” hắn sủng nịnh

yêu chiều.ôm Liễu phi vào lòng .nhưng thật ra trong lòng đang có

những suy tính  âm mưu thâm độc

 

“nhưng người của thần thiếp …”chứa kiệp nói hết câu thì hắn chen vào

 

“ko cần tắm ta ko ngại ,nàng dù có thế nào vẫn xinh đẹp như tiên

,giống cô bé lọ lem vậy,ta rất thích” nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên

môi Liễu phi ,miết nhẹ lên bờ môi đỏ mọng hấp dẫn kia nhưng

Long Khách lại ko hề nỗi lên 1 chút dục vọng tà tâm nào .1 chút

cảm giác ham muốn cũng ko nỗi lên trong hắn ,điều đó càng khẳng

định hắn thực sự ko yêu nàng và chưa từng có cảm giác gì với

nàng ngoài những lời lẽ ngọt ngào đầy sáo rỗng và giả tạo,

Hồng Mai nhìn gương mặt soái mĩ kia cùng hành động ân ân ái ái

làm mặt nàng đỏ lên ,1 phần vì vui sướng ,1 phần vì hạnh phúc,

trao hết những tình yêu những ham muốn đặt lên nụ hôn nóng

bỏng cho hắn  .(tg:anh này sát gái thật)

 

“đi thôi nào” Long Khách nhanh chóng kéo Liễu Hồng Mai ra

vườn ngắm hoa

 

Dù có nói thế nào thì với vẻ bề ngoài nhem nhuốc bẩn thỉu thế này

thì Liễu phi cũng ko dám tự tin khi ra ngoài ,nàng luôn núp núp ló

ló sau lưng hoàng thượng sợ ai nhìn thấy thì thật mất mặt,cả đám

cung nữ đi ngang qua cũng chỉ chào hoàng thượng .còn nàng thì ko

ai nhận ra , với vẻ bề ngoài thế này thì thật giống quái vật ,mặc dù

hoàng thượng đã nói là nàng rất đẹp .nhưng thật ra nàng cũng chưa

soi lại gương trong mình thế nào ,nhưng cũng chắc ko đến nổi,ngồi

cùng hoàng thượng thưởng hoa 1 lúc thì đám phi tần bước đến

 

“thần thiếp tham kiến hoàng thượng”

Nhìn thấy đám phi tần kia mà mà Liễu Hồng Mai bắt đầu xanh mặt

.nàng nhanh chóng núp sau lưng hòang thượng để tránh,lòng thầm

cầu trời phật hi vong bọn họ đừng nhận ra nàng là ai

 

Thanh phi ,1 người trong đám phi tần bước ra hỏi “ko biết vị cô

 

nương sau lưng người nên xưng hô thế nào” ,thật ra hỏi cho có chứ

thực ra trong lòng khinh bỉ ko thôi nhìn ả cứ như ăn mày ,dơ bẩn .ở

cạnh hoàng thượng chỉ làm bẩn thân thể của người thôi

Liễu phi nghe xong câu hỏi này thoáng sợ ,chỉ lo bọn họ nhận ra

nàng thì mặt mũi của nàng sao nay phải làm sao mà sống ,nhưng

nàng cũng mừng thầm vì bọn họ ko nhận ra nàng nếu ko thì nàng

chỉ còn mức đào lỗ mà chui thôi .cảm thấy may mắn nàng cũng

thầm thở phào nhẹ nhõm

 

Hắn nghe câu hỏi này rất vừa lòng .tựa hồ như nãy giờ chỉ chờ đợi câu hỏi này lên tiếng

 

lòng thì rất hài lòng nhưng ngoài mặt thì lạnh như băng

Hắn bỗng nghiêm mặt quát ,hắn

 

“to gan ,các ngươi thấy Liễu quí phi mà ko hành lễ .còn ở đó mà hỏi sao”

 

Cái  gì Liễu quí phi sao

 

Bọn phi tần xanh mặt vì hoàng tức giận lập tức quì xuống tạ lỗi

,nhưng trong lòng thì ko khỏi cười thầm, Liễu Hồng Mai xinh đẹp

bây giờ đang ở cái dạng gì ,người ko ra người quỉ ko ra quỉ .nhìn

thật thân tàn ma dại  ko ra cái gì ,giống cái nùi giẻ bẩn thỉu …. vác

cái mặt lem luốt .cùng với bộ đồ rách rưới mà dám ra ngoài ,thật là

ko biết xấu hổ ,đúng là tin tốt đẹp đây .để coi ả sau này còn dám

kiêu căng .ra vẻ trước mặt chúng ta nữa hay ko

 

 

 

Lòng đang mừng thầm vì ko ai nhận ra mình  thì nghe hoàng

thượng quảng cáo rầm rộ như thế làm nàng ta chỉ muốn đập đầu

chết cho xong , thật xấu hổ .ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn

Liễu phi  cười 1 cách bỡn cợt .miệng đang cười nhưng ko thành

tiếng, thật ra trong lòng ko ai là ko vui đến chết lên được …..

Hoàng thượng cũng thấy bắt đầu chán cái trò này rồi nên cũng ko

hứng thú ở lại xem kịch nữa .nhanh chóng trở về tẩm cung bỏ lại

bãi chiến trường lộn xộn mà mình gây ra ,tất cả hãy để cho đám

phi tần của hắn dọn dẹp ..her hoàng đệ ơi hi vọng là ngươi hài lòng

.chỉ sợ thiên hạ ko loạn thôi ,đôi khi yên bình quá cũng ko thú vị

 

 

Sau khi hoàng đế bỏ đi để lại đám chích chòe xanh đỏ cùng với

Liễu phi lôi thôi ở lại ,bọn phi tần ko khỏi phì cười,  Thanh phi cất

tiếng trêu ngươi, “ko ngờ đây chính là Liễu tỉ tỉ sao, tỉ à .dù sao tỉ

cũng là quí phi trong cung , danh phận cao quí sao lại làm ra cái

chuyện mất mặt thế này chứ ,ăn mặt thế này mà dám ra ngoài còn

đi cùng hoàng thượng sao,thật ko biết liêm sỉ mà”

 

“ngươi”

 

Liễu phi cũng ko nói gì ,xấu hổ ê chề  …bây giờ ả ta chỉ tức điên

lên được,sự sỉ nhục này ả nuốt ko trôi mà .lúc này điều ả muốn đầu

tiên chính là cắt đứt cái lưỡi của Âu Dương Ngọc Thanh,nhưng dù

sao Thanh phi cũng là ái phi của hoàng thượng được ngài phong

làm quí phi , .cha nàng ta cũng ngang hàng với cha Liễu Hồng Mai

.đụng vào ả cũng chả hay ho gì

 

 

 

Nhưng Thanh phi dám lớn lối như thế .thù này nhất định ta sẽ

báo,nàng quay mặt bỏ đi bỏ để lại sau lưng những tiếng cười đầy

sự khinh khi .ả nắm  bàn tay thành nắm đấm trong lòng ko khỏi

câm phẫn

 

 

“Thanh tỉ ,tỉ làm vậy ko sợ ả Liễu phi kia trả thù sao”

 

“các ngươi sợ ả chứ ta thì ko …ả chính là kẻ mà ta chướng mắt

nhất ,kịch hay như vậy ko vài lời nhận xét thì thật đáng tiếc”

Thanh Phi cũng bỡn cợt cười khinh bỉ .nàng ta vốn chẳng ưu gì cái

bộ dạng của Liễu Hồng Mai .nay được hả dạ như vậy .lòng ko khỏi hả hê

 

“tất nhiên là tỉ sao mà sợ ả được ,về danh phận về thế lực .tỉ có gì

thua kém ả chứ .,,trong cung này ngoài ả ra thì còn ai đáng làm đối

thủ của tỉ chứ ,tỉ có nghĩ hoàng thượng muốn chơi ả 1 vố thật đau

nên mới làm vậy ko”

 

“tất nhiên rồi ,người còn muốn các ngươi công bố chuyện này cho

thiên hạ biết nữa kìa, làm cho tốt đừng phụ lòng thánh ân”Âu

Dương Ngọc Thanh.cười tựa như không đáp,phải nói nàng mưu

mô hay quá thông minh lại có thể hiểu được tâm ý sâu xa của

hoàng thượng

 

“dạ .nhưng mà ko biết Liễu Hồng Mai đã đắt tội gì mà bị người

đem ra làm trò cười như thế ko biết”

 

“mặc kệ ,dù sao ả trong cung cũng ra oai quá lâu rồi ,lợi dụng việc

này hả thấp uy danh của ả ,ko phải rất tốt sao”

 

“Thanh tỉ quả là cao minh”

Trong 1 thời gian ngắn .khắp hoàng cung đã có nhiều lời đồn chả

hay ho gì về vị quí phi ăn mày lôi thôi dơ bẩn,đây là 1 diều sỉ nhục

đối với Liễu Hồng Mai cũng như Liễu tể tướng ,ả suốt ngày cứ

giam mình trong phòng chẳng dám đi đâu .cứ bước chân ra ngoài

thì mọi người đề nhìn nàng ta bằng 1 ánh mặt cười cợt,thanh danh

này cả đời nàng cũng ko thể rửa sạch được

 

———— ———– ————-

 

“Hoàng đệ .ta làm như vậy đệ có hài lòng ko”,Long Khách thư thái

phẩy quạt tựa hồ rất hứng thú

 

“thanh danh của nàng ta đã bị hủy hoại ,lần này chắc Liễu tể tướng

cũng phải xấu hổ lây ,chiêu này của huynh đúng là lợi hại .vừa

giúp cho  đệ ,vừa hả dạ cho huynh,rất tuyệt” Long Khiết tựa phi

tiếu ngồi trên ghế mỉm cười tựa tiên nhân ra vẻ rất hài lòng

“hừ ,cái này gọi là rung cây nhác khỉ đó ,ta muốn xem lão già đó

chừng nào mới bắt đầu tạo phản đây ,đợi ta tìm được chứng cứ

chứng minh lão muốn soán ngôi đoạt vị,chính tay ta sẽ tống lão

cùng đứa con gái cưng của lão vào con đường chết”

 

Long Khiết nghe thế cũng chẳng tỏ gì là ngạc nhiên .bề ngoài thì

có vẽ Liễu  Hồng Mai hết mực được ân sủng nhưng  tất cả chỉ là 1

cái bẫy được giăng ra để tóm gọn 1 mẻ , thật ra hòang huynh chưa

từng yêu  hay say mê gì ả ..tất cả chỉ là 1 kế hoạch để Liễu Phong

ko nhiều nghi ngờ,nói chính xác hơn là diễn 1 vở kịch xuất sắc để

chính người xem ko thể phân biệt thật thật giả giả  , giúp lão nhanh

chóng thực hiện mưu đồ ,hắn muốn đưa con gái mình vào cung

 

 

thực chất là muốn hoàng huynh đắm chìm vào nhan sắc của Liễu

Hồng Mai ,lúc đó sẽ có thể dễ dàng thu thập tin tức ,xem ra Liễu

Phong đem chính con gái của mình ra làm quân cờ thực hiện âm

mưu.còn xem ả là con cờ đắt giá ,sự thật thì quân cờ này đối với

hoàng huynh lại chả đáng 1 xu , mèo nào cắn mỉu nào thì còn chưa

biết,hoàng huynh chỉ là thuận nước thì đẩy thuyền thôi

 

“huynh có nghĩ sau lưng Liễu Phong còn có người khác ko” Long Khiết nghi ngờ hỏi

 

“ ta nghĩ là có .và kẻ này ko tầm thường chút nào .có thể đem Liễu

Phong ,1 lão già mưu mô như thế trở thành con cờ  dễ dàng điều

khiển trong lòng bàn tay thì kẻ đó thật đáng sợ,nhưng ta sẽ tìm cho

ra kẻ đó là ai”,Long Khách nghiêm túc nói .xung quanh toát ra hàn

 

khi tuy nói vậy thui nhưng hắn biết kẻ đó thực ko đơn giản ,có lẻ

mục đích của hắn ko phải là ngôi vị này mà là muốn cho giang sơn

này sụp đổ trong chính bàn tay của giang thần .chiêu mượn dao

giết người này quả thật lợi hại

 

“còn chuyện của đệ thì sao …chừng nào mang nàng tới cho ta xem

mặt ta sẽ tứ hôn chư ngươi .dù sao Vương phủ cũng cần có 1 nữ

chủ nhân từ lâu rồi” phải nói rằng tên Long Khách này trở mặt như

lật sách ,mới vài giây trước hắn còn lạnh lùng tuyên bố dử dội vậy

mà vài giây sau lai trở nên bỡn cợt đem tiểu hoàng đệ ra làm thú

tiêu khiển

 

“đệ sẽ tìm nàng sống hạnh phúc sinh những đứa con xinh xắn ,còn

huynh thì chắc ế đến già kaka”

 

“đệ…………….đệ thì tốt rồi ,tìm được người mình yêu …còn

người ta thích bây giờ ko biết đang ở đâu mà tìm nữa .ko biết nàng

có nhớ ta ko”

 

Nghe những lời tình cảm sướt mướt như thế ,Long Khiết dường

như ko còn tin tưởng vào tai mình có nghe nhầm hay ko ,vị hoàng

huynh của hắn,người luôn xem nữ nhi là cỏ rác ,nay lại đang nói

nhớ nhung 1 cô nương nào đó ,trước kia hắn thường trêu hoàng

huynh rằng .nếu huynh mà thực lòng với bất cứ nữ nhân nào thì

chắc heo cũng biết leo cây….ko lẽ giờ đây có giống  heo mới thực

sự leo cây được sao

 

“đệ làm gì mà nhìn ta chằm chằm vậy ,muốn chết sao”Long Khách

thấy ánh mặt kì hoặc kia thì biết đệ đệ suy nghĩ chẳng hay ho gì rồi

 

“ko ko ,ko có gì mà …nhiệm vụ của đệ là nhanh chóng tìm nàng

cấp nàng về làm nương tử .hảo hảo yêu thương ,còn huynh thì cứ

…..hehe ,thui huynh tự hiểu đi nha”

 

Long Khiết nhanh chóng bỏ đi  ,ở lại chỉ tổ mang họa ,còn Long

Khách lửa giận phừng phừng

 

“hỗn xược .thân là thần mà dám bất kính với trẫm sao,ý ngươi là

trẫm sẽ ế đến già sao ..ta phi ,ngươi giỏi lắm hoàng đệ ”

 

Long Khiết tựa hồ ko nghe ,giả điếc quay mặt làm ngơ  1 mạch đi

thẳng ,chẳng bận tâm lời hoàng thượng ra gì cứ như người hắn

đang mắng ko phải mình (tg: đúng là điếc ko sợ súng)

 

“ta đang nói mà ngươi dám bỏ đi sao , muốn phạm tội khi quân sao,đứng lại”

 

Đáp trả lại cơn giận dữ kia là 1 cái vẫy tay chào tạm biệt cùng nụ

cười sảng khoái tựa phi tiếu  ,cả quay lưng lại ngó 1 cái cũng ko

thèm ,vì ko nhìn cũng đủ biết mặt hoàng huynh đen thế nào rồi ,

hoàng huynh chẳng khác nào quả bom chỉ cần châm 1 mồi lửa thì

 

“đùng” , chuyện này mất đầu chứ chẳng đùa

 

———————- ———————–

 

Phủ thừa tướng

 

 

Rầm! tiếng  đập mạnh vào bàn .

 

“Hừ đúng là con với cái chỉ làm phụ thân nó mất mặt”Liễu phong

hầm hầm lửa giận nói với Liễu phu nhân ,chỉ là hôm nay thượng

triều ,nghe những lời bàn tán mà ko khỏi bực mình ,những văn võ

bá quan ko ái dám nói thẳng chỉ nói bóng gió vu vơ nhưng trong

lòng lão cũng biết bọn chúng đang cười nhạo lão ko biết dạy con

.làm chuyện xấu mặt cho thiên hạ chê cười

 

“lão gia bớt giận ,nhi nữ có lẽ bị người khác dèm pha chứ chắc gì

điều đó là sự thật,người cũng biết chuyện hậu cung ,tranh chấp

,mưu hại lẫn nhau là lẽ thường tình mà, lão gia nên hiểu cho con

gái chứ” Liễu phu nhân thấy tình hình căng thẳng nên nói đỡ vài câu .gỡ rối cho mớ tơ vò này

 

“hừ ,phu nhân ko biết bọn chúng cười nhạo ta như thế nào đâu

chuyện này thật là xấu hổ cho họ Liễu nhà ta ,phải nhanh

chóng tìm cách đưa Mai nhi lên ngôi vị hoàng hậu đang còn bỏ

trống kia .nếu việc này thành công thì gia đình ta thế lực sẽ càng

vững chắc ,để xem lúc đó còn ai dám xem thượng nhà ta”

Liễu phu nhân nghe thấy thế  trong lòng vui sướng cũng ùa theo

 

“Mai nhi nhà ta là phi tử được hoàng thượng ân sủng nhất ,chuyện

này chỉ còn là sớm hay muộn thôi ,lão gia cứ yên tâm”

 

“,ta cũng hi vọng vậy ,ta đi bàn quốc sự đây” nói xong lão 1 mạch

đi đến thư phòng

____________—-_________—-________

“ngươi cuối cùng cũng đến ”

 

 

Vừa bước chân vào ngự thư phòng thì 1 tiếng nói băng lãnh cất lên

như chờ sẵn nơi đây làm lão ko khõi giật mình

 

 

1 nam tử với chiếc áo choàng hắc y che kín đầu cùng với mái tóc

bạch kim xõa tung bay làm người ta liên tưởng đến thần chết đòi

mạng  , cảm giác sự huyền bí lẫn nét cao ngạo  bên trong con

người đang hiện hữu trước mặt ,bất cứ ai cũng chưa từng nhìn

được gương mặt kia ,cái mà người ta nhìn thấy được chỉ là đôi mắt

sắc sảo màu hổ phách tuyệt đẹp và  ẩn chứa sự lãnh khốc tàn ác

đến đáng sợ ,chỉ 1 cái liết nhìn  , chỉ 2 từ Huyết Tử cũng đủ khiến

cho người ta ko rét mà run .hắn chính là ma đầu Huyết Tử, giáo

chủ của Lãnh Huyết Môn ,nơi mà cao thủ đầy rẫy ,Lãnh Huyết

Môn .ko có bất kì môn phái nào dám đối đầu với môn phái bí ẩn

này,kết quả cho những kẻ cứng đầu chính là 1 chữ * tử * diệt cả sư

môn , ngừơi mà giang hồ chính phái lẫn tà phái đều phải khiếp sợ

,Huyết Tử đi đến đâu máu chảy thành sông,xác chất thành  núi.

 

 

Lão thấy hắn xuất hiện thì cung kính cuối đầu chào . dù là đối với

hoàng thượng lão cũng chưa từng hạ mình như vậy

 

“vâng,mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp,đúng theo trong kế hoạch

của chúng ta” Liễu Phong cung cung kính kính chẳng khác nào

con chó nịnh chủ ,dù sao lão cũng đủ thông minh để biết người

mình đang đối mặt là ai

 

“tốt ” hàn khí ngập trời ,chỉ với 1 từ cũng đủ khiến người khác

bức người  ,hắn cũng chẳng bận tâm nhiều ,tất nhiên mọi thứ

đều như hắn dự định chẳng có gì là đáng bất ngờ

 

“lần này người muốn ta thu phục ai?” Liễu tể tướng hỏi

Nở Nụ cười bí hiểm nhẹ tựa  làn sương mờ ảo như có như ko

,lảm đạm đáp “Lãnh Hiên Viên”

 

Nghe cái tên này .làm lão ko khỏi lo sợ “cái gì ,Lãnh tướng

quân chính là ngươi mà hoàng thượng rất tin tưởng ,làm sao mà

thu phục được hắn chứ ,hắn lại là bậc chính nhân quân tử .sẽ ko

bao giờ phản bội Vương Long Khách đâu” lão nghe Huyết Tử

thốt lên mà ko khỏi giật mình phản bát

 

“vậy thì phá vỡ sự tin tưởng tường kia là được”

 

“chuyện này thì …..lão phu”

 

“ta nghĩ ông là người thông minh ,chuyện này mà cũng cần ta

chỉ sao”giọng nói khàng khàng ánh mắt sắc bén liết nhìn Liễu

Phong như chưa bao giờ đặt bất cứ thứ gì vào mắt khiến lão cảm

thấy chột dạ, khẽ cuối đầu ,nói chính xác hơn là lão chưa bao

giờ dám ngẩn mặt để đường đường chính chính nói chuyện với Huyết Tử

 

“vâng ạ” dù sao thì lão cũng khiếp sợ con người đang đứng

trước mặt mình ,huống chi hắn chính là vái bàn đạp có thể

nhanh chóng đưa lão lên ngai vàng kia , dù sao Huyết Tử đối

với lão như con dao 2 lưỡi , ko cẩn thận thì người chết sẽ là bản

thân mình , bởi vì Huyết Tử là con người quá thong minh ,quá đáng sợ chính điều này làm Liễu Phong ko khỏi e dè

 

“người của ta sẽ đến để hổ trợ ông” vừa dứt câu hắn đã biến mất

khỏi căn phòng như 1 làn khói vô hình ,võ công của Huyết tử ko

thể nói là khinh công tuyệt đỉnh mà phải gọi là xuất quỉ nhập

thần ,đi ko ai hay về ko ai biết ,chẳng khác nào 1 bóng ma giết

người làm ai cũng phải khiếp sợ .

 

Trong mỗi cuộc trò chuyện ,Huyết Tử luôn trả lời ko quá 10 câu

.đối với hắn thì lời nói chỉ là những lời ngụy biện cho sự thất

bại, hành động mới chính là bằng chứng thiết thực cho kẻ chiến

thắng

 

Chiều hôm sau tại cung giặc giũ

 

“trời ơi .quần áo gì mà lắm thế ,chấc cao như núi vậy qua cả đầu

ta .giặc sao mà hết chứ” 1 câu than thở thốt ra ,dù sao thân sống

sung sướng quen rồi cuộc sống cực khổ thế này thật khó

chịu.ngày ăn ko ngon đêm ngủ ko yên .ngày nào cũng như vậy

nhan sắc kiều diễm của ta sẽ tiều tụy nhanh chóng già nua mất thồi

 

“tỉ tỉ cố lên ,chúng ta  sẽ nghỉ sớm thôi” Yến Vũ  tươi cười

khích lệ  động viên

 

“toẹt” tiếng chiếc áo rách xé làm 2 mảnh  vang lên làm mọi

người như đứng hình

 

“Yến Vũ ,muội” ta đây thấy vậy ,ko nói nên lời lấy tay chỉ vào

hậu quả kia

 

“tiêu muội rồi tỉ ơi , Trương mama sẽ giết muội chết ,tỉ à ,làm

sao đây” Yến Vũ sợ quá .khóc cả lên làm Lan Vương cũng rối lên

 

“muội còn ngây ngô ở đó làm gì dấu đi ,chắc sẽ ko ai phát hiện

đâu .dù sao quần áo nhiều thế kia mất 1 ,2 cái chắc cũng ko ai

 

biết đâu”

 

Đúng là trời xui quỉ khiến , mụ họ Trương kia lù lù xuất hiện

 

sau lưng các nàng cùng ánh mắt tóe ra lửa ,sát khí đằng đằng

 

“dám cả gang làm rách áo của Thanh phi nương nương,bộ ngươi

 

chán sống rồi sao” mụ mama cầm roi quất túi bụi vào Vũ nhi

 

,bất cần lời giải thích nào

 

Lan Vương thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ .huống chi là

 

biểu muội của nàng đang bị đánh te tua thế kia thì máu anh

 

hung rơm nổi lên chống đối ,

 

“này ,bà đừng đánh nửa,chỉ hư 1 cái áo mà bà muốn giết 1 mạng

 

người sao” nàng hung hăng nhào ra

 

Mọi ngươi xung quanh như đứng hình khi nó hành động như

 

vậy, dám cãi lời của trương mama , ko biết nên nói cô  ấy can

 

đảm hay ko biết sống chết nữa ,

 

“to gan,quần áo của thanh phi ngươi có biết quí giá thế nào ko”

 

“ta ko biết nhưng có đáng giá thế nào thì nó cũng chẳng phải

 

hàng độc quyền .có thể thanh phi kia có hàng trăm hàng ngàn bộ

 

thế này .bà hà cớ gì vì nó mà đánh tiểu Vũ chứ”

 

“nô tì lớn mật ,ta nói cho ngươi biết ,quần áo thanh phi là tơ lụa

 

thượng hạng .còn cái mạng của các ngươi chẳng đáng 1 xu” bà

 

ta xô Lan Vương ra làm nàng ngã nhào xuống đất  tiếp tục dùng

 

roi quất lấy quất để Yến Vũ ,

 

Lan Vương nàng nói thẳng ra thì nhát gan 1 chút .lười biến 1

 

chút cái gì cũng có thể cho ko hoàn hảo đến mức có thể gọi là

 

tồi tệ nhưng nhìn thấy tỉ muội tốt của mình bị người ta đánh ,bị

 

lăng nhục ko đáng 1 xu thì ko thể chịu nổi .nàng lại nhớ đến

 

cảnh chính mình bị Liễu phi đánh,mỗi nhát roi là 1 vết thương

 

trên thể xác , ,tỉ muội tình thân .huynh đệ như thủ túc ,có phúc

 

cùng hưởng có họa cùng chia .(tg: ủa ,sao ngươi nói có họa tự

 

chịu )

 

 

 

nhìn thấy Yến vũ sắp ko trụ nổi Lan Vương lao vào ôm lấy tiểu

 

Vũ đở đòn cho nàng .

 

 

“tỉ tỉ à ..trăm ngàn lần là muội sai ,tỉ đừng vì muội mà hi sinh

 

như vậy.đau lắm đó” tiểu Vũ cảm động ôm lấy Lan Vương khóc

 

ko ngừng ,ko ngờ trên cuộc đời này còn có người vì nàng mà hi

 

 

sinh cả mạng sống

 

“tiểu muội ngốc .tỉ sao có thể đế muội chiệu ủy khuất được chứ,

 

sẽ có 1 ngày chúng ta sẽ ko phải sống cảnh khốn khổ như địa

 

ngục này nữa” chắc chắn là vậy,nàng sẽ ko phải chịu sự chà đạp

 

của người đời nữa,những gì hôm nay nàng phải chịu ,nàng nhất

 

định sẽ trả gấp bội Lan Vương 1 tay ôm lấy Yến Vũ bao nhiêu

 

nhác roi thì cả 2 cùng hứng chịu ,tất cả mọi người xung quanh

 

đều cảm động ,nhưng ko 1 ai dám đứng ra can vì sợ sẽ có kết

 

cục như vậy

 

sau trận đánh kinh người đó Yến Vũ ko thể đi lại được .chỉ có

 

thể nằm 1 chỗ .thế là nàng thân bị thương nhưng cũng ko nổi

 

nào đành phải tiếp tục công việc giặc đồ cộng thêm phần của

 

Yến Vũ ,nếu ko giặc cho nàng thì nàng sẽ ko có cơm mà ăn

 

,đang bị thương mà còn nhịn đói thì sẽ ko tốt ,thế là Lan Vương

 

nàng đành gánh cho cả 2

 

[—–____________—————–_______________]

 

 

Nửa đêm canh 3

Mặt trăng lặng yên theo tầng mây lộ ra bán nguyệt, sương mù

 

rất nặng, một trận gió nhẹ thổi qua, sương tan rồi lại tụ lại chỗ

 

khác. Liễu rủ nhẹ trên mặt hồ, bốn phía yên tĩnh an tường……

 

Chính là người nào đó không chịu cô đơn, đánh vỡ bình yên ,cất

 

giọng hát yến oanh làm mọi thứ trở nên náo nhiệt

 

 

Hồng trần nhiều buồn cười,

Si tình tối nhàm chán,

Tự cao tự đại cũng tốt,

Cuộc đời này chưa xong, tâm cũng không chỗ nào nhiễu,

Thầm nghĩ đổi nửa đời tiêu dao,

Tỉnh khi đối người cười trong mộng toàn quên mất,

Thán thiên hắc quá sớm,

Kiếp sau khó liệu yêu hận xóa bỏ,

Uống rượu hát ca ta nguyện vui vẻ đến già,

Phong tái lãnh không nghĩ trốn,

Hoa tái mĩ cũng không muốn,

Nhâm ta phiêu diêu,

Thiên càng cao tâm càng nhỏ không hỏi nhân quả có bao nhiêu?

Một mình say rượu,

Hôm nay khóc ngày mai cười không cầu ai có thể sáng tỏ,

Một thân kiêu ngạo,

Ca ở xướng vũ khiêu,

Đêm dài từ từ bất giác hiểu,

Đem khoái hoạt tìm kiếm

……

 

“Hảo một câu ‘Hồng trần nhiều buồn cười”. Hoàng đế tâm

 

phiền ý loạn đang dạo chơi, chợt nghe giọng hát thoảng quanh,

 

thầm nghĩ: Là người ở phương nào xướng? Có thể xướng tiêu

 

sái như thế, tự cao tự đại như thế? Tìm theo tiếng tới, chỉ thấy

 

một nữ tử thân bạch y đang giặt đồ. Không khỏi cất lời tán

 

thưởng sự táo bạo kia

 

Lan Vương nghe tiếng, quay đầu, hướng hoàng đế sáng sủa

 

cười:“Tiểu Vương Tử.”

 

“Là ngươi?” Đúng là nàng? Không biết vì sao vừa thấy nàng,

 

mọi phiền não vừa rồi nhất thời tan thành mây khói.khổ công

 

tìm nàng khắp nơi cuối cùng thì ra nàng ở nơi này

  ko ngờ lại gặp hắn ở đây nàng cười khổ trong lòng ,sao bất

 

công vậy người ta nữ chính xuyên qua là vương phi ,hoàng hậu ,

 

tuyệt đỉnh võ công ,nhiều người theo đuổi cớ sao thân phận ta

 

lại làm nô tì còn gặp soái ca trong tình cảnh chẳng lãng mạn tẹo nào

 

“Đúng vậy, không thể là ta sao?” Đã trễ thế này nàng không

 

nghĩ tới còn có thể gặp người quen. Thái giám như hắn rất nhàn

 

nhã sao? Nửa đêm canh ba còn đi tới nơi này. Cũng tốt, có hắn

 

theo giúp ta, ta một người sẽ không thấy nhàm chán

 

“Có thể a, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ gặp

 

mặt.chúng ta cũng có duyên nhỉ” nàng hướng hắn mỉm cười

 

“Vương nhi , ta tìm nàng hảo cực khổ ,còn tưởng nàng đang ở

 

cái nơi nào ,thì ra ko còn ơ Phù dung cung nữa”

 

“thôi đừng nhắc đến cái nơi đó nữa .xém chút là ta mất mạng rồi

 

,đời này thật đáng nguyền rủa mà”

 

“cô ta muốn giết nàng sao .à ko ý ta là Liễu phi nương nương

 

đó” tức quá quên mất trước mặt nàng ta chỉ là 1 tiểu thái giám

 

,ko khéo thì lộ , ta còn ko muốn nhanh chóng kết thúc thế này

 

 

 

“ her ,số ta cũng là con rệp mà …”kêu ca kêu ca lại kêu ca ,bây

 

giờ cuộc sống của nàng có chi là tốt đẹp

 

“ í .nãy giờ mới để ý ,Hôm nay ngươi hảo soái nha .mặc lam y

 

thế nay rất mạnh mẽ đó .ta nghĩ cung nữ trong cung dù biết

 

ngươi là thái giám nhưng cũng mê mệt nhà người như điếu đổ

 

,thật nhìn ko ra 1 điểm hoạn quan đó”

 

“ta ,vốn trời sinh đã động lòng người rồi”hắn được nước đẩy thuyền

 

“nữa đêm khuya thế này mà nàng còn ở đây làm gì ,giờ này ko

 

phải ngủ sao” hắn thấy lạ nên hỏi , ko phải nữ nhân coi trọng

 

nhan sắc lắm sao,

 

“ta cũng muốn lắm nhưng ko giặt hết cái đống này thì ta sẽ ko

 

được đi ngủ” nàng chỉ vào mớ quần ái kia nói

 

Hoàng đế nhìn mớ quần áo kia ko khỏi rùng mình ,giặt hết cái

 

đó thì chắc đến sáng mới xong.ko lẽ vương nhi ở nơi đây bị

 

hành hạ sao

 

“ vì sao mà bắt 1 mình nàng làm vậy”

 

“thì bà già ấy ghét ta ,muốn hành ta cho bỏ ghét thôi”nàng ủy khuất nói

 

Lão bà chết tiệt dám hành hạ vương nhi của hắn ,thật là ko biết

 

sống chết là gì ( của anh hồi nào ,nhận vơ à)

 

Thấy nàng mang đống quần áo vứt vào trong thúng lớn ,hắn liền hỏi “nàng định làm gì vậy”

 

“nhìn mà còn hỏi thì đạp nó sẽ đỡ mỏi tay hơn ,ngươi ko được

 

nói lớn ,bà mama mà biết ,ta đang chà đạp mớ hỗn độn này thế

 

nào cũng đánh ta nữa cho coi .bí mật nhé”

 

Thế là nàng vén quần đến đầu gối nhảy vào thúng đạp nó

 

Hắn nhìn thấy hành động vén váy quần lên để giặt đồ thì  quay

 

mặt đi ko dám nhìn,dù sao thì nam nữ thụ thụ bất tương thân .

 

nam nhân chỉ cần nhìn thấy chân của nữ nhi nào  thì nữ nhi đó

 

phải gả cho nam nhan kia  ,ko lẽ nàng ko biết tục lệ đó sao

 

Nhưng nghĩ lại thì có gì sai chứ .nhìn thấy chân nàng thì làm

 

sao ,bất quá thú nàng làm vợ ,đây ko phải điều hắn muốn

 

sao,chân nàng đẹp như vậy ko ngắm thì thật đáng tiếc ,vương nhi à

 

ta thề là ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng mà .lòng hắn thề có trời

 

xin được tội lỗi lần này ,ai bảo chân của nàng vừa trắng vừa dài

 

thật làm hắn muốn phạm tội

 

“này ,ngươi đứng đó mà làu bàu cái gì vậy .nè .có muốn vô đây

 

giặc chung ko vui lắm đó ,giống chơi té nước vậy” nàng thấy

 

hắn cứ đứng đó sợ hắn sẽ đi mách với người khác đành tìm cớ

 

lôi hắn vô giặt chung thế là hắn cũng có phần gây họa,dại gì ko

 

kéo hắn xuống nước chứ

 

Thấy nàng rủ rê mời gọi .đây chẳng khác đang câu dẫn hắn

 

sao,hắn thấy nàng cực nhọc thì ko khỏi đau lòng .nửa đêm mà

 

ko được ngủ ngồi giặc quần áo  , đành vô giúp nàng 1 “chân”

 

(tg “ anh đúng là ngụy biện”),hắn tự  dối lòng như vậy nhưng

 

trong đầu hoàng đế caca thật ra đang suy nghĩ những điều ko

 

chính chắn

 

“này ,vô rồi thì đạp đi chứ sao đứng yên như thế chứ”

 

môi hoàng đế co giật .hỏi ra thì thật xấu hổ “đạp thế nào vậy”

 

,đây đúng làm khoảng khắc lịch sử vĩ đại của hoàng đế Vương

quốc ,vị hoàng đế đầu tiên trong vương triều chính thức bước

 

chân vào thau để giặc đồ .sao mỗi lầm gặp nàng là hắn đều ko

 

có sự uy nghiêm của 1 hoàng đế vậy ,khoảng khắc cùng nàng

 

đều là những phút nực cười nhất trong cuộc đời của hắn .ko nhổ

 

cỏ thì đi ăn trộm ,giờ lại còn giặt đồ.ko lẽ số phận hắn khi ở bên

 

nàng đều mất nghĩ khí như vậy

 

“ngươi đúng là 2 lúa .cả đạp mà cũng ko biết , đạp mạnh thế này

 

này .thấy chưa” nàng lên  tiếng chỉ dạy còn làm mẫu cho hắn .hi

 

vọng hắn ko phải thiểu não ( mắng hay lắm)

 

Nhìn động tác của nàng hắn bắt chước làm theo chỉ mỗi tội ngu

 

si+ nhiệt tình thì trở thành phá hoại  ,hắn đạp mạnh quá làm

 

nước bắn lên tung tóe vào người nàng

 

“á ,ngươi điên à ,giờ đang là mùa thu ,trời lạnh như vậy mà bắn

 

nước vào ta muốn ta chết rét sao”

 

“ta ta  ko cố ý mà ,chỉ là vô tình nó trúng ,trúng  thôi” hắn thề

 

đây là lần đầu tiên hắn làm .ko thành thạo cũng chẳng có gì

 

đáng trách

 

“này ,ta nói thế mà ngươi cà lăm luôn à”

“bậy .ta ta cả lăm hồi nào chứ” (tg:thật ra ko phải anh sợ tỉ giận mà

 

anh sợ tỉ biết ý đồ xấu xa của ảnh đó)

 

Nàng thấy vậy lấy chân đạp mạnh xuống nước làm nước bắn tung

 

tóe lên y phục của hắn.cả khuôn mặt diểm trai kia cũng thê thảm

 

ko ít

 

“hì hì .chúng ta huề nhau nhé” nói xong nàng tặng hắn 1 cái lè lưỡi

 

đáng yêu .cùng nháy mắt tinh nghịch . có muốn hắn cũng ko giận nổi

 

“nàng giỏi lắm dám to gan trêu đùa ta “

 

Hắn tóe nước lên nàng ,nàng ko thua kém trả đủa ,cả 2 chẳng khác

 

nào trẻ con ,đến khi cả 2 ướt như chuột mới thôi ,

 

Nảy giờ chơi hăn quá mới nhìn xuống đống quần áo dưới chân,hắn ko tin vào mắt mình nữa rồi

 

“vương  nhi .cái dưới chân chúng ta” mặt nhăn như khỉ ăn ớt nói

 

Nàng ngây ngô hỏi “dưới chân chúng ta có gì chứ ,quần áo”

 

“phải .là quần áo đó ,nàng biết là của ai ko” mặt hắn mếu máo thật đáng thương

 

“ai mà biết .trong cung quần áo ai cũng có làm sao ta biết là của

 

tên  gia hỏa nào”

 

“nó là cả ta đó” mặt hắn ngày càng đen

 

“của ngươi thì làm sao, rõ ràng ngươi cũng có phần giẫm đạp nó mà”

 

“à ko .ta lộn .ý ta ,nó là của hoàng thượng đó” nghe xong mới biết mình bị hớ liền chỉnh lại

 

“của hắn thì sao .quần áo hắn nhiều như vậy .chắc lão ko biết

 

đâu,ngươi ko nói ,ta ko nói .trời ko nói đất ko nói .có chết lão cũng ko biết”

 

( sai rồi hắn đã biết;kaka)

 

“nhưng nàng đã đạp lên 1 cái áo rất quan trọng”

 

“cái nào .ở đây có mấy chục bộ cái nào mà quan trọng”

 

“cái đó” hắn dưa tay chỉ vào chiếc áo màu vàng

 

“đây là cái quái quỉ gì vậy” ko biết ngây thơ hay ngu ngốc mà nàng

còn đáp trả lại

 

“đó là long bào của hoàng đế đó,ko lẽ nàng chưa từng nhìn thấy sao”

 

“nhảm nhí cả mắt mũi hắn ra sao ta con chưa thấy chứ huống chi

quần áo của lão ,ta mặc kệ .ko biết thì thôi ,biết là đồ của lão tặc

hoàng đế .lại còn đắc giá như vậy ta phải thỏa lòng hận thù đối với

lão” nói xong nàng vứt xuống đạp khí thế

 

Đáp lại là cái nhăn nhó khó nhìn của hắn ..chiếc áo mà tất cả mọi

người trên thế gian ai cũng muốn mặc,chiếc áo tượng trưng cho uy

quyền của hoàng gia. chiếc áo mà phải đổ máu và nước mắt mới có

thể mặc vào .vậy mà nó,chính nó ,hiện giờ nằm dưới chân nàng

đang bị giày vò .bị chà đạp thê thảm đến đáng thương

 

Hắn điên thật rồi điên mất rồi .đường đường là vương của 1 quốc

làm sao có thể cùng người khác giặc đồ ,còn chính chân mình đạp

lên long bào nữa chứ  , khoảng khắc đáng nhớ này nên ghi lại trong

lịch sử nên thêm 1 câu chú thích hắn chính là vị vua ngu ngốc của

Vương triều

 

Hạ Lan Vương ơi .nàng đã vô tình đem hoàng bào của trẫm  trở

thành miếng giẻ lau chân nổi tiếng nhất trong sách sử rồi , có lẻ nó

chính là chiếc áo vô phước nhất từ trước đến giờ

 

“tiểu Vương tử ta hảo mệt nha” sau khi hành hạ xong của báu quốc

gia .nàng trưng ra vẻ mặt đáng thương .chu chiếc mỏ xinh xinh

đáng yêu hết mức

 

Trời ạ! Chẳng lẽ nàng không biết nàng như vậy có bao nhiêu mê

người sao? Mông lung ánh trăng chiếu vào trên người nàng, màu

trắng lụa mỏng kề sát trong người, khiến nàng lung linh dáng

người như ẩn như hiện, từng trận gió thanh thổi bay mái

tóc nâu , Long Khách mặt không khỏi đỏ bừng, vươn tay tiến đến gần nàng.

 Lan Vương bị động tác của hắn làm cho sợ tới mức quên hỏi, chỉ

thấy Long Khách mặt càng ngày càng gần…… Chỉ cảm thấy có hai

phiến môi mềm đặt lên môi của nàng……

Long Khách khuôn mặt tuấn dật, ôn nhu hôn khiến nàng không

khỏi bất ngờ …… Đầu trống rỗng…… Nhắm hai mắt lại……

( oh my god ……………….kiss……kiss……kiss…………….)

thấy Lan Vương không có phản ứng lại càng làm cho Long Khách

càng khó điều khiển hành động, được nước làm tới đem nàng ép

sát vào thân thể mình, tựa hồ hai người như dính chặt vào nhau,ko

1 khe hở. Long Khách tay đặt  bên hông nàng không tự giác tăng

thêm lực đạo siết chặc lấy chiếc eo thon , động tác này khiến cho

Lan Vương tỉnh táo lại, ý thức được chuyện gì đang phát sinh,

cuống quít đẩy hoàng đế ra, chính nàng đã quên bọn họ còn đang ở

bên trong thao quần áo lớn,tiện tay đẩy hắn té xuống ,làm đống

nước văng tung tóe cả lên

 

hoàn hảo ,nước trong thùng vừa lạnh vừa hôi .(tg :anh chị này bốc mùi quá .hôi ko chịu nổi)

đã dập tắt dục hoả của hắn! Nếu không phải Lan Vương đẩy ra

đúng lúc, hoàng đế  ta khó bảo toàn mình sẽ không làm gì nàng

 

“ngươi ,ngươi .sao ngươi dám..” sửng sốt đến mức nói năng lộn

 

xộn , nàng tức hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên trân quý của nàng, nàng

tức……chính mình vì cái gì không phản kháng lại. còn nhắm mắt hưởng thụ

 

“ta,ta .sao ko dám..” .hắn thấy nàng ấp a ấp úng ,ăn nói lung tung

nên bắt chước nhại theo

 

“ đây là nụ hôn đầu của ta,sao ngươi lại dám chứ” huhu sao nụ hôn đầu của ta dành cho vị bạch mã hoàng tử hào hoa phong nhã.cuối cùng lại bị 1 tên bán nam bán nữ cướp mất .tất cả chỉ tại hắn quá yêu nghiệt còn nàng quá hảo sắc ,hắn đã là thái giám rồi mà còn muốn câu dẫn nàng sao , bây giờ thì nàng đã hiểu tại sao lão hoàng đế lại thiến hắn .trở thành thái giám rồi mà còn biến thái như vậy ,nếu hắn mà đường đường chính chính làm nam tử thì ko biết sẽ làm tàn đời bao nhiêu bông hoa .xem ra lão hoàng đế  thiến hắn là đang trừ họa cho dân đấy

 

 

,nghe nàng bảo nụ hôn đầu trân quí .hắn đưa tay lên môi rồi bất

giác nở nụ cười mị hoặc , Thì ra là nụ hôn đầu .ko ngờ lần này hắn

hời to như vậy,nếu vậy thì sẽ là nụ hôn đáng nhớ đây

 

“vậy nàng muốn làm sao”

 

“ta ,ta muốn giết ngươi”

 

“vậy nàng muốn giết ta như thế nào”hắn cố tình hỏi

 

“ta ,ta cũng ko biết nữa”

 

“vậy thì đừng giết ,nàng rõ ràng cũng đáp trả lại nồng nhiệt mà”

hắn trêu trọc

 

 

“ngươi”

 

“mau kéo ta lên nào”

“Được rồi!” Lan Vương do dự một chút, cố mà đáp ứng. Nàng

cũng thực là thiện lương! ,nước trong tthao đó vừa lạnh vừa bẩn

.hắn chắc chắn là lạnh

 

Suy nghĩ hồi lâu Lan Vương tâm không cam lòng đem bàn tay

xuống, Long Khách cầm tay nàng, cười gian một chút, thuận thế

kéo luôn nàng xuống nước ,cả 2 chẳng khác nào chuột lột ,bốc mùi ko thua gì nhau

 

“ngươi .sao ngươi dám ,đúng là lấy ân báo oán“ nàng ko tin hắn

lại đối xử với nàng nhẫn tâm như vậy ,lòng tốt trỗi dạy .muốn kéo

hắn lên ,giờ thì hay rồi .chính bản thân mình cùng chung số phận rồi

 

“rõ ràng là nàng đẩy ta xuống nước .đây đâu thể gọi là ơn mà ta

nên báo”  hắn cười gian trả lời

 

“tên đáng ghét .ta đánh chết ngươi” nàng giương nanh múa vuốt với hắn

 

“Ngươi đánh không trúng ta, đánh ko trúng, đánh không trúng ..lại

hụt rồi !” Hoàng đế nhanh nhẹn tránh thoát quyền đấu của Lan

Vương hướng đến

 

“nàng thật là chậm chạp đấy …vậy mà cũng ko trúng sao” .hắn

nháy mặt cười gian phán 1 câu xanh rờn “ta nghĩ nàng nên giảm

cân đi thì hơn”

 

“giảm cái đầu ngươi ..ngày ta ăn chưa đủ 3 bữa mà dám nói ta mập

sao , ta phải chém chết cái đầu heo nhà ngươi mới hả dạ”

 

Khung cảnh rượt đuổi giữa đêm khuya lạnh buốt ko thể ngăn

nhưng tiếng cười giòn giã trên môi của đế vương .có lẽ mỗi giây

phút gặp nàng ,ở bên nàng đều là điều là khoảnh khắc đẹp nhất

trong cuộc đời của hắn

———– ————-

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s