Nhị vị soái ca buông tha cho ta: Chương 6

 

Chương 6: Kết nghĩ tỉ muội

 illustration_painting_artwork_of_Chinese_beauty_in_ancient_costume_b776

Riêng về phần nàng . thì chạy đến chổ tổng quản diễn 1 màn kịch

thương tâm oanh oanh liệt liệt  .nhỏ vài giọt nước mắt hoa hoa lệ lệ

cùng những vết thượng chằng chịt trên người .bà nhìn mà thấy

thương tâm nên chuyển nàng sang cung giặc giũ

 

Her .kể ra lão bà cũng tốt ít ra cũng ko mắng ta này nọ …

Tổng quản dẫn ta đến gặp Trương mama .người quản lí nơi đây ,

thật ra thì ta có ác cảm với mấy bà mama này lắm ko phải trong

phim cũng thường nói nữ nhân vật chính thường bị các bà mama

này mắng đánh hay sao giống như hòang châu công chúa đó .bà

mama này cũng như trong phim miêu tả .vừa mập vừa xí vậy mà

trang điểm lòe loẹt chẳng khác nào tắc kè bông ,so với mấy bà diễn

viên chu ngoa thì đúng là bản sao hoàn mĩ .Trương mama trước

mặt tổng quản thì cười nói vui vẻ .còn hứa sẽ chiếu cố cho ta

nhưng sau khi tổng quản đi thì thái độ đã thay đổi 180 độ

 

 

“nhanh lên còn ko mau chuẩn bị làm việc” mặt bà thì chằm chằm tỏ vẻ khinh khỉnh .

 

Số ta đúng là số con rệp .thoát được 1 mụ phù thủy bây giờ lại gặp quỉ dạ xoa đến cung giặc giũ thì chỉ giặc với giặc .sáng giặc quần áo .chiều giặc áo quần .nguyên 1 ngày mà thứ nhìn nhiều nhất chính là quần áo  .xanh ,đỏ ,tím ,vàng, nhìn muốn hoa cả mắt luôn

 

ngày đầu tiên ra mắt .bà Trương mama đã bắt ta giặc 1 núi quần áo

xem như quà gặp mặt .bây giờ thì ta đã hiểu 2 từ *chiếu cố* mà ả

nói nghĩa là gì rồi .ta đâu cần cái đặc ân chết tiệt đó

 

mặt trời đứng bóng giờ ngọ là đã đến lúc ăn cơm .mọi người nhanh

chân chạy vào bàn ăn  .nàng mắt đảo 1 lượt tất cả các món ,trời ạ cái gì thế này

 

món 1 .rau luộc

 

món 2 .rau xào

 

món 3 rau trộn

 

ặc ….chỉ toàn rau với rau bộ nghĩ chúng ta là bò sao …làm việc thì

như trâu bò mà ăn cơm cũng giống trâu bò nữa sao .thật là …trong

khi làm thái giám như tiểu Vương tử thì được ăn sơn hào hải vị còn

làm cung nữ thì ăn rau với rau .sao đãi ngộ lại chệnh lệch như vậy

chứ .huhu .đúng là lão hoàng đế bốc lột sức lao động của con dân

hắn mà ..tự nhưng lại thấy hắn sao giống phátxít thế ko biết

 

sau 1 hồi ngồi khóc than trong lòng thì đành cầm đủa gắp đồ ăn .lướt nhìn lên chiếc dĩa

 

.má ơi !các người ăn hết đồ ăn rồi sao .chỉ là rau thui chứ có phải

 

thịt cá gì đâu mà ăn sung thế .1 cọng rau cũng ko chừa cho ta .tất

cả thức ăn trên bàn hết sạch còn nàng thì chỉ ngậm ngùi nhìn chén

cơm trắng .hic hic thật là khó ăn ..ngụm ngùi trong nước mắt .khóe

mi ươn ướt .ta cứ nhớ mình là Hạ Lan Vương 1 thời huy hoàng ko

ai sánh bằng bây giờ thì chẳng bằng ai .ko lẽ lấy nước mắt chan

cơm sao …ít ra cũng có vị mặn mặn nhưng nghĩ lại thật mất vệ sinh

 

nhìn chằm chằm vào bát cơm  trắng nhạt nhẽo thì miếng rau ở đâu

xuất hiện trong bát của ta .quay mặt sang nhìn vị bồ tát tốt bụng kia

là ai .thì ra là 1 cô gái khoảng 17 tuổi .gương mặt thanh tú .ta nhìn

cô ấy với ánh mắt biết ơn .cô ấy nhìn ta tay che miệng cười

 

“sống ở đây mà ko nhanh chân thì thế nào cũng sẽ bị đói

chết,ngươi là người mới nên ko quen từ từ sẽ quen thôi .ta ngày

xưa cũng vậy” cô ấy tốt bụng nói đến kinh nghiệm xương máu mà cứ như chuyện đùa

 

“cám ơn ngươi” ta thật sự cảm động ,ko phải tự nhiên có vài cọng

 

rau mà ta vui như vậy mà ít ra cũng có 1 người quan tâm ,giúp đỡ ta lúc ta bơ vơ nhất

 

“ta tên là Hạ Lan Vương năm nay 18 tuổi” dù sao ở nơi này có 1

người bạn cũng tốt mà ít ra cũng ko bùôn chán

 

“vậy sao .vậy ngươi hơn ta 2 tuổi rồi .ta năm nay 16 tên là Yến Vũ

,nếu ngươi thích thì chúng ta kết nghĩ tỉ muội đi .ta từ nhỏ đã muốn

có 1 tỉ tỉ yêu thương mình .nếu nàng ko ngại thì”

 

“có gì mà ngài .muội muội thân yêu .ta sau này thì chông cậy vào muội nhiều đó”

 

Nàng chẳng nói gì chỉ bẽn lẽn cười …..quả là 1 thục nữ cổ đạivừa xinh xắn lại rất hiền lành  , ..her ít ra bây giờ ta cũng gọi là có người thân ở cái nơi xa lạ này rồi , cũng ko thể coi là kẻ lang thang như trẻ mồ côi ko gia cư

 

“vương tỉ .mau giặc đồ đi ..ko giặc xong thì tối phải thức đến

khuya đó” hảo muội muội ngụ ý nhắc nhở .thấy Lan Vương .giặc

mãi ko xong núi  quần áo đó nên giục nàng nhanh chóng

“hảo muội muội .ta đang có hết sức kì cọ đây” her cổ đại này thật

là thiếu tiện nghi .nếu là ở hiện đại thì chỉ cần quăng vô máy giặc

là xong ko cần phải ngồi mấy canh giờ đập đập giũ giũ .cực chết đi

được ,mà  phải nói .ở đây thật là tra tấn mà ..quần áo của thì vệ ,

cung nữ .công chúa quí phi .hoàng thượng ….vv ….chắc cũng phải

mấy chục ngàn bộ ,thị vệ thì ko phải ít ..mỗi cung thì khoàng mấy

trăm người …mà trong cái hoàng cung này thì mấy trăm cung lớn nhỏ .cung chúa thì khỏi nói rồi …mấy ông vua thì vợ nhiều nên

con cũng nhiều .phi tần thì khỏi nói 3000 người là ít …cộng thêm

lão hoàng thượng nữa …phải nói là nếu đem mớ quần áo này đi chôn cũng đủ ngộp thở mà chết

 

 

“đưa bớt đây .muội giặc phụ cho …tỉ giặc như vậy chừng nào mới

xong chứ” Yến Vũ thấy nàng ngồi xà quần mớ hỗn độn đó nãy giờ

mà ko khỏi buồn cười .nhìn tỉ tỉ lại nhớ đến mình ngày xưa lúc nào

cũng bị ức hiếp .hoàng cung mà ,nơi đây là vậy mạnh ai nấy

sống,họ sẽ ko giúp đỡ lẫn nhau khi người khác gặp nguy .có lẽ

nàng đã từng trãi qua nên cũng thông cảm cho Lan Vương.nhưng ít

ra bây giờ nàng đã ko cô đơn.ko một mình nữa .nàng đã có 1 vị tỉ tỉ

xinh đẹp bên cạnh .tuy có hơi phiền phức 1 chút nhưng lại thấy  thật hạnh phúc

 

“đa ta muội muội …..”hihi

 

==========================

Tại Ngự Thư Phòng

“Hoàng huynh .hoàng huynh”

 

“ngụy công công xem ai mà dám làm ồn thế hả,thật ko ra thể

thống gì mà” Her .thật là tâm trạng ta đây ko vui .ai dám làm ồn nơi chính điện này chứ , .thật muốn xử tử hắn

 

“Dạ thưa hoàng thượng hình như là nhị vương gia xin cầu kiến” lão cung kính đáp

 

“gì cơ .ko thể nào ,nhị vương gia từ bao giờ mà ồn ào như thế

chứ,đúng là mặt trời đổi hướng sao .cho truyền vào”

 

“hoàng huynh à” Long KHiết hối hả lao vào khiến Long Khách

cũng cảm thấy bất ngờ …đây là nhị vương gia tiêu soái lúc nào

cũng nho nhã sao .làm gì mà hấp tấp vậy.cứ như ma đuổi ko bằng

 

“hoàng đệ cái gì cũng từ từ …có cần ăn miếng bánh .uống miếng nước ko”

 

“giờ này mà còn bánh với trái ..đệ có chuyện muốn nói”

 

“ukuk ..muốn gì cứ nói ..ta rửa tai lên nghe nè”

 

“hoàng huynh ,đệ tìm thấy nàng rồi” Long Khiết  đang hưng phấn vui mừng khoe như đứa trẻ được cho kẹo .Long Khách thấy thế lại muốn trêu ghẹo

 

“nàng .nàng nào cơ” hắn mặt tỉnh như sáo hỏi ngược lại

 

“ca ,thì cô gái lần trước đệ kể với huynh đó” Long Khiết 1 cổ ko vui trước câu hỏi hửng hờ kia

 

“cô gái đệ kể với ta ,cô gái nào vậy kìa ..sao ta ko nhớ gì hết ,thật

sự đệ có kể sao” Long Khách ngồi vuốt tóc làm bộ mặt ngây thơ

ko biết gì .sau đó thì lấy tay vỗ vỗ đầu làm như ko nhớ gì cả

.nhưng thật ra hắn quay mặt sang chổ khác  mà cười đến đau cả ruột….sợ tiểu hiền đệ nhìn thấy sẽ tính sổ với mình (tg :anh chỉ giỏi cái giả ngu)

 

“hoàng huynh” Long Khiết  bất mãn nhìn vẻ mặt xem kịch vui của Long Khách

 

“Được được, không đùa ngươi nữa. Nữ tử trong lòng ngươi đã tìm ra rồi sao”

 

“vâng”

 

“tìm ở đâu mà hay vậy …ko phải đệ nói cho người tìm khắp nơi mà ko tìm thấy sao”

 

“đệ gặp nàng ngay tại hoàng cung ,đúng là xa tận chân trời gần

ngay trước mặt mà ,nàng còn hứa là sẽ theo đệ đến vương phủ

nữa,nhưng bất quá nàng ấy là 1 cung nữ ”

 

“ây dô.cung nữ thì sao chứ miễn sao đệ hài lòng là được ,xuất thân

từ đâu mà chẳng được” Long Khách thấy hoàng đệ buồn nên mở lời an ủi

 

“ý đệ ko phải chê xuất thân của nàng mà thật ra nàng là cung nữ

của phi tần của huynh ,nàng bị phi tần của huynh đánh xém nữa

mất mạng rồi,đệ đã hứa với nàng là sẽ giúp nàng trả thù nên nàng mới đồng ý theo đệ …”

 

“Phi tần của ta sao …ai mà to gan dám sử dụng cung hình như vậy,”

 

“là Liễu phi”

 

“Liễu phi  .lại là Liễu phi sao ….her …thật là  ,được rồi vì phép tắt

trong cung cùng với hạnh phúc của hiền đệ ta đành xử trí việc này

.thật ra ta ghét dính vào mấy cái vụ nữ nhi thâm cung này lắm rồi”

 

“đa tạ hoàng huynh ,nhưng  mà Liễu Hồng Mai là con gái lão cáo

già đó , nếu như ra mặt trách phạt thì thế nào cũng bức dây dộng

rừng” Long Khiết vẻ mặt e ngại nói .dù sao thì Liễu Phong sẽ

mượn cớ làm khó hoàng huynh ,hắn ko muốn hoàng huynh khó sử

 

“chuyện này đệ cứ giao cho ta ,ta tất có cách giải quyết” hoàng dế

từ tốn trả lời ,dù sao chuyện hắn muốn phá thì cả trời cũng ko cản

nổi

 

“à nè .lần sau nhớ dẫn nàng đến gặp ta 1 lần nhé ..ta thật rất tò mò

đó” Long khách xoa cằm với vẻ hứng thú.cười tà .nhưng nhìn thái

độ kia thì Long Khiết bỗng thấy ko tốt lành gì ….nhìn thấy thái độ

kì lạ của hoàng đệ Long Khách dường như hiểu ý nói

 

“đệ yên tâm . ,hậu cung 3000 bông hoa .ta ko vì 1 cành mà xích

mích tình huynh đệ của chúng ta đâu .huống chi ta đâu phải loại

người thích tranh giành thứ gì của huynh đệ ,mà nữ nhân thì ta

càng  ko thiếu” (Ju :thiệt ko vậy)

 

“vâng vâng ..vậy đệ yên tâm rồi ,vậy đệ sẽ chờ huynh tứ hôn khi

nào huynh giải quyết xong vụ của Liễu Hồng Mai”

 

“được được …cứ yên tâm .có ta ở đây nàng chắc chắn sẽ thuộc về

ngươi .vì hiền đệ thân yêu đang ế chổng gọng ko ai thèm lấy ta

 

nhất định bắt nàng ta theo đệ” hắn cười đểu liết Long Khiết

 

“hoàng huynh .huynh nói gì thế ..tại đệ ko thích ai thôi chứ đệ bị ế

hồi nào .chỉ cần 1 tiếng của đệ . bảo đảm nữ nhân kinh thành này

xếp hàng dài dài  đếm 3 ngày 3 đêm cũng ko xoể”Long Khiết phản bát lại

 

“vậy sao ,nói vậy tất cả nữ nhân kinh thành này đều thuộc về đệ rồi”

 

“tất nhiên rồi” miễn cưỡng cũng có thể cho là vậy

 

“nếu vậy .đệ cứ việc lấy bất cứ ai mà đệ thích còn nô tì kia thì

nhường  cho ta ,được ko”

 

“huynh ,mơ đi ko bao giờ” Long Khiết nhìn Long Khách đang

hứng chí cười thì chỉ muốn đập 1 phát vào mặt hoàng huynh

 

“đệ keo quá .nữ nhân kinh thành này chắc hơn 3000 người vậy mà

lại ko nhường cho ta 1 a đầu”  Long Khách làm vẻ mặt ủy khuất

 

“đệ nhường cả cho huynh đây .đệ chỉ cần nàng thôi”

 

“thôi thôi .ta biết rồi …hoàng đệ thật sự biết yêu rồi .hehe …huynh thật ngưỡng mộ đệ đó”

 

“đệ đi đây .huynh cứ ở đó mà ngưỡng mộ …huynh giải quyết việc

này nhanh lên ,tốt nhất là làm cho sạch sẽ đừng có nói ra lí do nếu

ko Kiễu Hồng Mai sẽ tìm cách gây khó dễ cho nàng  .đệ ko muốn

cục cưng của đệ chịu cực khổ trong cung đâu”( tg:đáng yêu quá)

 

“vâng vâng ..ta biết rồi ..đúng là lão già mà .lôi thôi hoài ..cút đi”

Long Khách thấy Long Khiết trước mặt mà cứ tỏ ra hạnh phúc

,tình chàng ý thiếp làm hắn cũng thấy ganh tị phi tần thì hắn có

hàng tá ,nhưng người hắn thực sự yêu chừng nào mới xuất hiện

đây ,nhìn cái mặt cười đểu kia thì biết hắn cố tình trọc tức ta mà

…nhanh chóng đuổi đi chứ để hắn ở lại chỉ tổ thêm tức,còn Vương

nhi của hắn đang ở đâu ,chừng nào mới có thể gặp lại nàng

1 cái thở dài ngao ngán trên khuôn mặt tuấn mĩ phiêu dật kia

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s