Nhị vị soái ca buông tha cho ta: Chương 5

Chương 5: Gặp mặt vương gia đúng là hảo soái

 2

Àooooooooooooooo

 

“to tì chết tiệt giờ này mà còn ngủ sao .mau thay đồ đến hầu hạ

nương nương”

 

1 thao nước tạt thẳng vào mặt cộng thêm tiếng la hét của nữ nhân

.nàng đúng là tội nghiệp mới sáng sớm mà đã ko yên rồi

 

Ko nhìn cũng đủ biết .giọng nói chua lè chua lét của con Lục Dung

,nô tì thân cận của ma nữ .đúng là chủ nào thì chó đó chẳng có thứ

nào tốt lành cả ,hừ đúng là ả ta rất ghét những ngươi xinh đẹp cho

nên nô tì trong cái cung này chả có ma nào ra hồn ,nhất là cái con

Lục Dung này tư sắc lại càng bình thường .mà tính cách lại càng

khủng khiếp …đúng là xấu mà còn đóng vai ác

 

Đành lê người bước ra khỏi giường thay đồ bắt đầu 1 ngày mới với

công việc culi “cao quí”

 

“Dung nhi ,ả đến rồi sao”

 

“dạ” .Lục Dung cung kính đáp sau đó quay sang quát Lan Vương

 

“nô tì to gan nhìn thấy Liễu phi mà ko quì xuống hành lễ thật là

muốn chết mà”

 

 

Hừ .có gì đâu mà chào .đúng là chó cậy chủ mà …ma nữ muốn ta

quì  xuống sao, trừ khi ngươi lên bàn thờ ta sẽ  suy nghĩ lại

 

“lại đây rót trà cho ta” ả khinh khỉnh ra uy

 

Hừ rót thì rót ..quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ,đành chịu ủ

khuất vậy .dù sao ta đây cũng chẳng có thân phận gì ở đây

 

 

Cầm ấm trà nóng  rót vào chun , Liễu phi quơ tay hất cả ấm trả vào

tay nàng

 

“Á”

 

Con bà nó dám làm tay ta bị phỏng .thật là quá đáng,gặp ả đúng là

số nàng đen đủi mà ,nàng nhìn ả bằng con mắt căm hận

 

“ấy chết ,ta thật bất cẩn .làm phỏng cả tay ngươi .nhưng dù sao thì

phận ngươi là nô tì ,chẳng ai rảnh rang là thương hoa tiếc ngọc với

1 kẻ thấp hèn như ngươi đâu”

 

giọng nói đầy mỉa mai của ả .cũng khiến cho ngươi ta phát điên lên rồi

 

“đồ ăn hôm nay ngự thiện phòng làm tệ quá .cả chó cũng ko muốn

ăn” .nói rồi ả hất tất cả xuống đất

 

“ngươi cuối xuống ăn cho ta” Liễu phi ra lệnh

Cái gì bắt ta ăn đồ thừa của ả sao .lại còn bị hất xuống đất .chính

miệng ả nói cả  chó cũng ko muốn ăn vậy mà còn ép ta ăn sao

.chẳng khác nào ả nói ta ko bằng 1 con chó …Hạ Lan Vương nàng

đường đường là ai  chứ .chịu làm osin cho ả đã là sỉ nhục lắm rồi

còn bắt ta làm đồ chơi cho ả sao ,cục tức này ta nuốt ko trôi mà.

 

“ ta ko ăn ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu” Lan

Vương uất ức cãi lại

 

“to gan ,ngươi biết đang ăn nói với ai ko ,thật xuất xược,ngươi đâu

đem roi da ra đây .ta phải trị cái thói cứng đầu của ả”

 

Cái gì muốn đánh ta sao, nếu nhào vô sáp lá cà thì chắc nàng cũng

ko tệ nhưng cái này thì khác ả dùng roi da con nàng thì tay ko

chống giặc .thật là ko công bằng mà ,biết vậy lúc ở hiện đại hoc v

thì bây giờ đâu đến nổi

 

“chát” phát thứ nhất xé gió lao thẳng đến lưng nàng  .chết tiệt ả đánh thật sao

 

“Chát” phát thứ 2 đau như cắt .những tiếng roi nghe mà rợn cả người ..

 

ả thì mỉm cười khoái chí còn ả Lục Dung thì hứng thú .thật là chủ

tớ đều là thứ rác rửi mà .

 

cơ thể nàng ko thể chịu đựng nổi nữa .dần mất đi cảm giác ko biết

ả đã quất bao nhiêu phát nhưng cơ thể nàng máu đã tuôn ra từ lưng

 

thân đến chân .quần áo đã thấm đẩm máu .mùi máu tanh  khóe

miệng đã chảy ra sộc lên mũi …có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời

nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy ..dần dần nàng mất đi lí trí mà ngất đi

 

 

“người đâu . đưa ả đến cầm thanh cung . quăng ả ở đó .nếu chết thì bỏ”

 

Bọn nô tài nghe vậy chỉ biết vâng mệnh mà làm ,lẳng lặng đưa

nàng đến Cầm Thanh cung

 

“nương nương sao lại đưa ả đến cầm thanh cung vậy”

 

“hừ .cầm thanh cung là nới nào chứ.đó chính là cung cấm .chỉ cần

 

ai bén mạng đến đó đều sẽ bị xử tử .đưa ả đến đó thì nếu ko ai cứu ả thì ả sẽ chết .còn có người thấy thì sẽ ghép tội ả là tự ý xông vào

 

cấm cung .ko phải nhất cử lưỡng tiện hay sao”

 

“nương nương quả là cao minh .đúng là 1 mũi tên bắn 2 con nhạn

,ả chết tại đó thì cũng ko ai biết nương nương ra tay .thần ko hay

quỉ ko biết .ngài cũng ko phải mang tiếng là ác rồi”

 

ả cười khinh khỉnh đáp lời “Dung nhi .đúng là chỉ có ngươi hiểu ta thôi hahahaha”

 

 

Tại Cầm thanh cung

 

1 lam y nam tử tiêu soái đang ngồi trên cành cây ,ánh mắt hướng

đến bầu trời xa xôi mà lòng ko khỏi bồi hồi

 

 

Đã lâu rồi ko vào  đây ,nơi đây vẫn vậy .quạnh hiu .cô độc ,nơi đây

đã trở thành cấm cung mà ko ai được lui tới ,tất cả mọi người đều

muốn quên người, có lẽ ko còn ai nhớ đến 1 chút gì về sự tồn tại

của người .Hoa di nương . tại sao ngươi ra đi trong tủi hận như vậy

.mang theo sự sỉ nhục muôn đời cùng những nỗi oan khoất mà ko

thể nào có thể rửa sạch ..,

 

 

con thật nhớ đến Hoa di nương .nhớ sự dịu dàng chìu chuộn của người đối với ta mà ta chưa 1 lần cảm nhận từ mẫu hậu .những điều ta buồn những lúc ta đau thì người ở bên cạnh ta là người chứ ko phải mẫu hậu .đôi lúc ta còn ước sao ta là con đẻ của ngươi nhưng thật trớ trêu thay .người lại chết trong sự khinh rẻ của đám phi tần ..tại sao phụ hoàng yêu Hoa di nương như vậy lại ko tin người dù chỉ 1 chút chứ .nếu ông ta có não thì đã ko có bi kịch xảy ra .ngươi sẽ ko phải chết thảm cả Vinh hiền đệ cũng ko phải mất mạng như vậy .

 

 

10 năm trôi qua nhưng ta vẫn ko tìm được hung thủ đã hại người và Vinh đệ .lực bất tòng tâm ,hôm nay là ngày cúng của người .ta đến đây thăm người hi vọng người ko cô đơn

 

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì 1 giọng nói cất lên lôi hắn trở về

thực tại

 

“vứt cô ta ở đây đi ,nhanh lên .lỡ cô ta chết thì chúng ta mang họa

đấy”

 

“ê .nhưng thật sự cộng nhận  nàng ta này đúng là mĩ nhân nha”1 kẻ

háo sắc buông lời dâm đãng

 

“ngươi điên hả .đây là cầm thanh cung ..ai mà thấy ngươi là con

đường tử đấy …đi thôi .ở đây chỉ tổ mang họa vào thân”

 

Bọn chúng bỏ đi để lại nàng ở cái nơi hoang tàn như rừng ma này

 

“hừ từ khi nào cầm thanh cung này trở thành nơi vức xác bừa bãi

 

như thế chứ.dù sao đây cũng là nơi của di nương ko thể để bị ô oế nhứ vậy”

 

Hắn nhảy từ trên cây xuống bước tới gần nàng ,mái tóc nâu sao ko lẽ

 

“là nàng”

 

——————————-

Nhìn khu vườn sơ xác .1 cơn gió lạnh thổi quá khiến nàng khẽ

rùng mình

 

“Đây là đâu thế .ko lẽ đây là âm phủ,số ta ko lẽ xui xẻo như vậy

.xuyên ko về đây chưa ngày nào hưởng được hạnh phúc vậy mà đã chết rồi sao huhu”

 

ngồi tự kỉ trong cái thế giới của mình mà ko hề để ý là có 1 khán

giả bất đắc dĩ đang ngồi  kế bên xem nàng đang  diễn

 

“ko được .ta chết thực uất ức ..ta phải xuống âm phú kiện lão diêm

,ko thì phải lôi cái ả ma nữ kia chết chung thì mới hả giận”

 

“này ,đừng có nói chuyện 1 mình chứ ..ta đâu phải vô hình”

 

Giọng nói trầm ấm kéo nàng về với thực tại

 

“ơ huynh là ai ,hảo hảo soái nha …ko lẽ ở diêm phủ mà cũng có

cực phẩm sao ,ta mà biết diêm phủ có soái ca thì đã tình nguyện

xuống đó từ lâu rồi…” nhưng sao tên này nhìn quen quen nhỉ

 

“nàng có nhận ra ta là ai ko”hắn cười cười hỏi với vẻ mặt mong đợi

 

Ai vậy …ai vậy ta …mình xuyên ko chưa được bao lâu soái ca đẹp

như vậy thì dù gặp 1 lần cũng ko thể quên được…ơ .nụ cười này

 

“her .ta nhớ rồi .hoàng tử nụ cười” lần trước bị truy đuổi  đụng

trúng hắn mạnh như vậy .thế mà vẫn tốt bụng hỏi ta  có bị thương

ko ,đúng là ra dáng đàn ông mà

 

“hoàng tử nụ cười ,nàng gọi ta sao ” kì lạ sao gọi ta là hoàng tử nụ

cười chứ ,hắn tìm nàng khắp nơi ko ngờ lại gặp nàng ở nơi này,đây

có thể gọi là duyên phận ko

 

“tất nhiên rồi ,ko ngờ lại gặp huynh ở đây .ta vui quá ,óa” nàng vui

mừng đến nổi vỗ vào lưng hắn ko ngờ đụng đến vết thương ,cơ thểnày thật nhận ko ra là của mình nữa rồi

 

“nàng ko sao chứ.vết thương của nàng rất nặng lại nhiều .ta chỉ

giúp nàng đắp thuốc ở tay thôi còn lại thì nàng tự làm vậy” hắn

đưa lọ thuốc cho nàng , mặt cuối xuống đất ko dám nhìn nàng

 

“Her .đây ko biết có phải nam nhân ko nữa .thấy người hoạn nạn

thì phải giúp chứ….định lí nam nữ thụ thụ bất thân ko thể áp dụng

với người chết được đâu ,với lại huynh sợ nhìn thấy thân thể của ta

thì phải chịu trách nhiện cả đời hay sao” nàng ra vẻ mặt ủy khuất vô cùng đáng yêu

 

“ko .ta ko có ý đó .mong cô nương đừng hiểu lầm .ta chỉ sợ, ta chỉ

sợ danh tiết của cô nương bị ta huy hoại thì sẽ oán trách ta nên ta mới thế”

 

tại ta sợ nàng sẽ khóc bù lu bù loa lên vì mất đi khí tiết ,chứ chịu

trách nhiệm với nàng thì ta đâu có ngại .

 

“hihi .thôi ta đùa đó …ngươi thật là dễ dụ .mới dỗi có 1 chút mà đã

 

như vậy,cám ơn ngươi về lọ thuốc này”

 

“nàng sao để ra nông nỗi này .ai đã ra tay tàn độc như vậy” ai dám

lạm dụng cung hình trong cung rồi còn đem nàng bỏ ra đây  nữa  .  nếu ko có ta thì nàng đã  gặp nguy hiểm rồi …hắn nói mà thấy tức

 

“thôi .thực tức mà …số ta thật khổ…huhu”nàng  cừ thế khóc sướt

mướt ..chẳng khác nào con mèo nhỏ đáng thương làm ngươi ta chỉ

muốn bảo vệ ,hắn ôm nàng an ủi .

 

“có việc gì cứ nói ta nghe ta sẽ đòi công bằng cho nàng”

 

“ngươi có bản lĩnh đó sao .người ta đắc tội chức vị rất cao đó”

 

“ko sao nàng đắc tội với ai ta cũng xử dùm nàng …”

 

“kể cả hoàng thượng sao”

 

“tất nhiên, ặc (bị hố rồi) ko lẽ nàng  đắc tội với hoàng đế  sao” mặt

 

hắn nhăn nhó đầy khốn khổ

 

“ko ta đâu có diễn phúc chiêm ngưỡng lão già ấy mà đắc tội ,ả quí

phi của lão là người đã hạnh hạ bổn cô nương ra nông nỗi này”

 

“her .thật may là nàng ko đắc tội với hắn ,quí phi sao,ko lẽ là Liễu phi  sao”

 

Nàng gật đầu lia lịa “đúng đúng đúng ..chính là cái mụ la sát đó ..ngươi có giúp được ko”

 

 

“tưởng gì chuyện nhỏ ,chỉ cần ta nói với hoàng huynh 1 tiếng .ả ta

thế nào cũng bị phạt, chỉ có hoàng hậu mới được dùng cung hình

mà hoàng cung này đâu có hoàng hậu .ả chỉ là quí phi biết luật mà

vẫn trái ..tội này ko nhẹ đâu”

 

 

“ stop..hoàng huynh …ko lẽ ý huynh là hoàng thượng sao”

 

“uk” long Khiết thành thật trả lời

 

“em của vua ko lẽ là vương gia sao”

 

“uk …”vẫn chung thủy gật đầu đồng ý

 

Trời ạ nãy giờ ngồi nói chuyện với thần tài mà ko biết .quen với

vương gia thì cuộc sống sau này của ta cũng sẽ trên mây rồi sao..kaka ko cần phải làm nô tì vâng vâng dạ dạ  nữa .chỉ cần câu hắn thì ta sẽ thoát khỏi kiếp lang bạc này rồi huống chi câu dẫn 1 soáica như thế thật cũng ko mất mác gì …ko ngờ cái lão già ấy lại có 1 hoàng đệ đẹp trai nhứ thế …….nhưng mà nãy giờ ngồi nói xấu hoàng huynh của hắn .lỡ hắn méc với lão thì ko phải cái đầu đáng thương ta ko giữ nỗi sao

 

“ngươi sẽ ko đi méc với hoàng thượng là ta đã nói xấu ông ấy chứ”

 

nàng nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin làm ngươi ta ko nỡ  nặng lời

 

“,hihi ,ta cũng ko phải người thích moi móc sai lầm của người khác

chuyện đó ta có thể cho qua, e hèm , nhưng mà ở đây là cấm địa

,chỉ cần người nào đặt chân đến đây dù là bất cứ lí do gì cũng sẽ bị

 

sử tội chết , nàng có sợ ta đi tố giác nàng ko”  ánh mắt ranh ma

cộng nụ cười ranh mãnh trông càng quỉ dị

 

 

Cấm địa .thì ra trong cung có 1 nơi như vậy ,thật tốt quá cuối cùng

ta cũng biết cấm địa là như thế nào rồi ,bất quá,nếu nới này là cấm địa thì sao hắn lại ở đây ,

 

“vương gia à ko phải người cũng tự ý đi vào đó sao” ,ta mỉm cười

Nếu đi vào cấm địa thì ko phải hắn cũng đi vào rồi sao .tội gì ko

kéo hắn xuống nước ít ra chắc chắn ko bị tố cáo,

 

“Nếu nói là cấm địa thì ngoại trừ Hoàng thượng cấm tất cả những

người khác, cho nên Vương gia xem như cũng tự ý đi vào cấm địa rồi”.

“Ý của ngươi là nếu Bổn vương đi tố giác ngươi, ngươi cũng sẽ tố giác Bổn vương?” Vương Long Khiết kinh ngạc nói, tay phải lấy từ trong ngực áo một cây quạt ngọc nhè nhẹ quạt, tựa hồ đang rất nóng.

“ngươi thấy cầm thanh cung này thế nào” Vương Long Khiết gợi chuyện

“Tốt lắm”, Lan Vương đang không có tâm tình thưởng cảnh  nên chỉ tùy ý trả lời.

“Tốt như thế nào?”, câu trả lời làm cho Vương Long Khiết không hài lòng nên hắn tiếp tục hỏi.

“Không biết, chỉ là tốt vậy thôi”, Lan Vương chẳng muốn suy nghĩ để trả lời cho dễ nghe.

“Cảm thấy nó xinh đẹp không?”

“Xinh đẹp!”.thật ra thì thấy nơi này giống rừng u minh .cảm giác u ám lạnh cả xương sống

“Xinh đẹp như thế nào?”

“Không biết, dù sao chính là xinh đẹp!”

Câu trả lời này làm hắn cầm quạt quơ thật mạnh tựa hồ đang bốc khói

“Đã từng nghe câu này chưa: hoa không có trăm ngày tươi đẹp, người không có trăm ngày vui vẻ?”

“Có.”

“Vậy nó có ý gì? Ngươi có  thể giải thích cho bổn vương không?”

“Không biết! Lão… Tiên sinh  chưa dạy.”

“nàng” thật ko thể hiểu nổi

“ta đi đây nàng cũng nên rời khỏi đây đi,ở đây lâu thật là ta sẽ tức đến chết”

“này ..ngươi đi rồi thì ta sẽ làm sao”

“..bây giờ về thì cũng chết mà ko về cũng chết,giúp người thì giúp cho trót đi chứ”

“ta sẽ đi nói với hoàng huynh về việc này .nàng tạm thời đến 1cung khác mà ở đi .đợi ta xong việc ta sẽ đưa nàng đến phủ của ta ở .được ko”

“OK .vậy thì ta trông chờ vào ngươi đó”

“OK là gì vậy”hắn hỏi

“thì là đồng ý đó” nàng hảo tẩm giải thích thắc mắc giùm hắn

“à thì ra là vậy,nàng nhất định phải chờ ta đó ..ta trị ả giúp nàng thì nàng phải về phủ với ta”

“OK OK ,ngươi nhất định phải đưa ta ra khỏi cái nơi chết tiệt này nhá”

“ok”hắn tự tin trả lời lần này chắc ta dùng ko sai đâu nhỉ

 

————————-

 

Trong ngự thư phòng

 

her .buồn quá ko biết bây giờ vương nhi bây giờ đang làm gì .ko

biết nàng có đói ko …ko biết có nhớ ta ko ….her .

 

tiếng thở dài của hoàng ân làm ngụy công công ko khỏi lo lắng .ko

biết quốc sự có việc gì ko ổn mà thấy bệ hạ có vẻ ưu tư vậy(ju:anh

ko phải buồn phiền về quốc sự đâu ,thật ra anh đang nhớ gái đó,

VLK :ngươi dám khi quân sỉ nhục trẫm .bây đâu lôi ra chém)

 

“hoàng thượng .người có muốn đi 1 vòng cho khuây khỏa ko”

 

“được được.chúng ta đi đến ngự hoa viên đi,chờ trẫm 1 chút .ta đi thay y phục khác ” hắn hào hởi đáp ứng

 

“dạ” lạ quá đi đến ngư hoa viên thôi mà .sao ngài lại kích động như vậy ,nhưng lão cũng ậm ừ cho qua

———————————————— –  – – – – – –  –  –

 

Ngự hoa viên

 

ở đây ko có .chổ kia cũng ko có .hôm nay vương nhi ko làm ở đây

sao .chắc nàng đang ở phù dung cung .phải đến đó tìm nàng mới được

 

“khởi giá đến phù dung cung” hắn quay lưng đi để lại bộ mặt thất

vọng  còn ngụy công công thì chẳng hiểu mô tê gì hết .mới vài

khắc trước ngài hào hưng đi đến ngụ hoa viên với tâm trang rất

tốt..vậy mà vừa bước đến đây cả hoa cũng ko thèm ngó 1 cái đã ủ

rũ bỏ đi  .hừ đúng là tâm trạng ngài thay đổi như thời tiết vậy

 

Đám nô tài vừa thấy hắn xuất hiện liền  quì xuống hành lễ “tham kiến hoàng thượng”

 

“bình thân, các ngươi ko cần vô thông báo ta vô 1 mình được rồi

,ngụy công công ngươi cũng ở đây đi,ko có lệnh của ta ko ai được

vào ” hắn ảm đạm ra lệnh ,làm người ta cảm nhận được hàn khí

xung quanh ko rét mà run  ,đây đúng là khí phách của 1 bậc đế vương cao ngạo

 

Bước vào phù dung cung hắn chẳng quan tâm đi vô chính điện gặp

tiểu mĩ nhân của mình mà lại lang thang đâu đó nhìn cung nữ ,cứ

thấy cung nữ nào thì hắn đều chạy tới xem mặt ,chẳng khác nào hài tử cứ long nhong khắp nơi

 

 

Chợt Thấy 1 bóng dáng nô tì thân hình cũng khá giống nàng .hắn

vui vẻ chạy lại nắm tay ,vui đến mức ko cần nhìn  “vương nhi .may quá ta tìm được nàng rồi”

 

 

Nàng quay mặt sang nhìn mà hắn muốn đớ người hồn siêu phách

lạc …trên đời này có 1 xú nữ nhân kinh khủng vậy sao .mắt thì hí

.mũi thì tẹt ,miệng thì dày như cái bánh,răng thì hô ,mặt thì nổi đầy

mụn…nhìn 1 cái chỉ muốn ói ,thật may mắn vì gặp vào buổi sáng

chứ nếu gặp ban đêm thì chắc ta tưởng là ma nữ rồi

 

“hoàng thượng người tìm nô tì sao” nô tì thấy hoàng thượng tự

nhiên nắm tay mình .còn cười vui vẻ .tưởng được ngài chú ý .liên

tục liết mắt đưa tình

 

Hắn nhìn thấy đôi mắt chớp liên tục cứ bắn về mình mà rợn gai óc

 

“ko  nhìn lầm người .nhìn lầm thôi mà”nàng ta tưởng mình sinh ra

có sắc đẹp mị hoặc chúng sinh chắc  .lầm này trẫm bị hớ rồi ,thật là

lần này về phải rửa lại đôi mắt thôi .thật tội nghiệp nó vì đã chịu tổn thương nặng nề như vậy

 

..lòng thầm lắc đầu .ko ngờ cung nữ ở đây ngoại hình thật là ….ko

bằng 1 góc cung nữ của hắn nữa.cung nữ của hắn thì ko thể gọi là

hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng có thể nói thanh tú dễ nhìn

.còn những cung nữ ở đây thật là làm  mất đi cảm hứng ,có nhiều

 

người vừa nhìn hắn đó muốn nôn ra , ko lẽ nơi đây là nơi tập trung những xú cung nữ sao thật là

 

….

 

Tham quan xong nhan sắc của tất cả nô tì phù dung cung hắn ủ rũ

 

cất bước  ra về …tính mời nàng trưa nay cùng ăn cơm ai dè ko tìm

được nàng mà ngược lại còn tra tấn hắn bằng quan cảnh chết người

này ,nhanh nhanh ra về nếu còn ở lại chịu cái kiêu nhan trời cho của các nàng  chỉ sợ hôm nay bỏ cơm thôi

 

Đành thất vọng quay bước ra về thì 1 tiếng nói ngọt ngào vang lên

“hoàng thượng .người đến đây sao lại ko vào mà về thế” Liễu phi

đã nhìn thấy long nhan của Long Khách từ lâu .cứ nghĩ hắn tới đây

thăm nàng ko ngờ ngài lại bỏ về nên nàng đành cất bước lên tiếng

,dù sao được hòang thượng hạ cố đến thăm cũng là 1 điều vinh hạnh

 

“her .ái phi ,ta cứ tưởng nàng đang bận nên ta mới về chứ thật ra ta đến tìm nàng mà”  nói dối ko chớp mắt

 

“ko bận ,ko bận ,ngài đã đến thăm thần thiếp thì thiếp vui ko tả xiết

.A người có muốn đi 1 vòng nhìn ngắm quan cảnh nơi  đây ko .cảnh ở đây rất hữu tình”

 

“ko ko ái phi à ta có việc gấp nên phải đi rồi” .nghe đến ở lại ngắm

cảnh mặt hắn đã xanh lè xanh lét ,ta đang cần ra khỏi chỗ này sớm

.còn chần chừ thì sẽ tổn thọ mắt mất. ..phong cảnh ở đây ko phải là

*hữu tình* mà phải gọi là *vô tình* mới đúng

 

 

“tạm biệt nàng ..” hắn nói xong nhắm mắt quay đi thật nhanh

 

.trong lòng hắn thần nhủ lần sau ta không bước vô cái địa ngục trần gian này nữa đâu

 

“hoàng thượng .hàng thượng” tiếng kêu của Liễu Hồng Mai cứ kêu

lên hi vọng người quay lại ,còn hắn thì mắt nhắm bịt tay cấm đầu

cấm cổ mà chạy ,thật thảm thương cho hắn từ khi sinh ra đây là lần

đầu tiên hắn cảm thấy thế nào là địa ngục trần gian

 

———————–  ————-

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s