Nhị vị soái ca buông tha cho ta: Chương 4

Chương 4: siêu cấp soái ca thái giám … thật đáng tiếc

images (21)

 

“Hoàng thượng à .mặc cung phục thái giám đi vòng vòng trong cung thế này thì ko hay đâu . Lỡ ai nhìn thấy thì sao”

 

“hoàng cung này là của trẫm .tất cả mọi nơi trong thiên hạ này là của trẫm,trẫm muốn đi đâu thì đi có gì mà ko hay”

 

Lão công công vẫn ko từ bỏ cố thuyết phục “nhưng tại sao lại mặc cung phục thái giám này,lỡ các quan trong triều nhìn thấy thì sao”

 

“thấy thì sao .tiền là của trẫm ,tất cả mọi thứ trong cung này đều là của trẫm ,quần áo này cũng thuộc về trẫm.mặc chúng thì có gì phải lo chứ ,trẫm có mặc đồ có gì mà ngại”  (tg:pó tay ) lần này hắn có vẻ khó chịu trả lời .giọng nói cứ hầm hầm

 

“nhưng mà hoàng thượng…”

 

“im ngay ,ngươi cứ lãi nhãi hoài thật làm ta mất tâm trạng quá .cút về ngay cho ta” hắn hét lên làm tên tổng quản giật cả mình

 

“xin hoàng thượng bớt giận…”

 

“Im ngay .cút”

Mặt hắn ngày càng biến sắc làm tên công công toát cả mồ hôi

 

“Dạ dạ .nô tài đi liền” lão sợ quá vọt lẹ tránh vuốt râu hùm có ngày rơi đầu như chơi .bởi vậy người ta có câu Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu,Đến khi hùm dậy đầu lâu chẳng còn. Mặc dù lão nuôi hoàng thượng từ nhỏ nhưng tính cách của hắn thì thật là đến lão thiên cũng phải sợ. Ngài là 1 hoàng thượng lạnh lùng và tàn ác  .có thể nói hắn đối bất cứ ai cũng ko có từ nhân nhượng ,nhín ánh mắt tóe lửa của hắn thì ông chỉ muốn bỏ chạy ,để giữ chắc cái mạng già này

………………….

 

Ngự hoa viên

 

 

Hừ vườn này trồng hoa hay trồng cỏ vậy .cỏ ở đây chẳng khác nào

 

cái sân vận động.nhổ cái đống này chắc đến mai quá.her ,con mụ

 

chết tiệt dám đì ta ,ko lẽ tối nay nhịn đói sao .

 

Nhớ đến cái đạp kinh hồn kia cộng thêm cái liên hoàn tát của ả mà

 

 

Muốn điên máu .hận sao ko thể túm tóc ả mà giậc cho đã .ngồi nhổ

 

Cỏ 1 cách điên cuồng tưởng tượng đây là tóc của con mụ tha hồ mà

 

Ghị .càng nghĩ nó nhổ càng hăng máu .cỏ vứt tứ tung mà ko để ý

 

nó bay đi đâu

 

 

Hắn đang thong thái đi ngự hoa viên ko ngờ lại bị khủng bố như

 

vậy .ở đâu xuất hiện 1 bụi cỏ ụp hẳn vô mặt

 

 

Bụp

 

 

Khốn khiếp, Tên nào thật to gan.hiên ngang muốn ám sát hoàng đế bằng cái thứ dơ bẩn này. Hắn lặng lẽ bước tới quan sát người phóng ra cái ám khí chết ngươi. Kia là ai,thật muốn trừng trị mà .hừ thì ra là 1 cung nữ đang hăng say nhổ cổ . nói đúng hơn là điên cuồng nhổ cổ ,vừa nhổ miệng. Vừa rủa cái gì mà ta nhổ hết tóc ngươi ko chừa cọng nào. Ta ghị, ta ghị cho ngươi hói mới thôi.rủa xong bỗng hét lên thất thanh làm hắn đứng sau lưng cũng giật mình

 

Chứng kiến 1màn tự biên tự diễn vô cùng đặc sắc kia khiến hắn cũng thấy buồn cười .cô cung nữ này thật thú vị .có nàng ta nói chuyện chắc sẽ ko buồn chán

 

 

“này  ,chỉ là nhổ cỏ thôi mà làm gì mà tích cực quá vậy”

 

“ko thấy ta đang bận sao ,đừng làm phiền”

 

Cái gì lời của bổn vương  mà ko đáng giá 1 xu sao ,cả 1 nô tì cũng chẳng xem ra gì ,ko lẽ dạo này ta quá nhân từ nên đám nô tài vô phép vô cương ko biết trên dưới là gì.

 

“làm càn .thật to gan ,ta đây ra lệnh cho ngươi ko được nhổ nữa

 

.quay mặt ra đây xem”

 

 

Tên chết tiệt nào dám ra lệnh như thế thực mệt chết ta mà ,quay lại

 

chưởng cho hắn mấy cú ngỏm đời hắn luôn cho rồi .nàng quay lại

 

chuẩn bị cái mồm tha hồ mà chửi

 

Tèng teng Mặt đối mặt . 4 mắt nhìn nhau

 

Nàng nhìn hắn đến thất thần.

 

 

má ơi lại thêm 1 soái ca siêu cấp vũ trụ ,nhìn thấy hắn mà máu mũi cứ muốn tuôn ra ,her .Hạ Lan Vương ơi mày đúng là có phước. Xuyên về đây ko lâu mà mĩ nam cứ nườm nượp xuất hiện. Ông trời thật thương ta .cho ta về đây tận hưởng soái ca mà há há


 

Hắn cũng bất ngờ nhìn nàng đến ngẩn ngơ

 

 

her .đây mà là cung nữ sao .nói nàng như tiên giáng trần cũng

 

chẳng thái quá …đúng là mĩ nhân tuyệt sắc .so với Liễu Hồng

 

Mai( Liễu phi đóa) thì nàng còn hơn hẳn mấy phần .một nét đẹp tự

 

nhiên ko hề son phấn lại đẹp rực rỡ thế này ,mái tóc cong buông

 

thả tự do ko hề có bất kì món trang sức nào lại vô cùng thoát tục

 

đẹp như vậy làm cung nữ thật là đáng tiếc mà

 

 

 

 

cuối cùng thì mục đích của ai 2 người ko ai thực hiện được cả

 

,một người thì chuẩn bị ra lệnh trừng phạt thấy nàng rồi ngây

 

ngất.1 kẻ chuẩn bị cái mồm để mắng thấy hắn thì ngất ngây ,đúng

 

là đại sắc lang gặp phải đại sắc nữ , kẻ nửa cân người 8 lạng .chẳng

 

ai thua ai

 

 

“này ,ngươi kêu ta có việc gì vậy”nàng nở cụ cười tuyệt chiêu nai vàng với sức câu dẫn 80%  mị lực

 

Hắn nhìn nụ cười rực rỡ kia thì ngơ mặt ra rồi đỏ cả mặt .điên rồi

 

điên rồi dù nàng có đẹp đến đâu đi nữa thì ta cũng không thể làm

 

chuyện mất mặt này được “à ,thật ra thì ta thấy ngươi đang bực nên

 

muốn giúp ngươi thôi”( tg:xạo quá anh ơi .ko phải muốn kêu lại để

 

phạt sao  …..bây đâu lôi cổ ra chém…tg:má ơi ma đầu)

 

Đứng hồi lâu cũng mỏi chân nàng ngồi xuống nghỉ ngơi

 

“nè ,ngươi cao quá ,ta mỏi cổ lắm mau ngồi xuống đi”

 

Hắn nghe thấy thì có chút e ngại dù sao nam nữ thụ thụ bất thân

 

,nàng thân là nữ nhi lại mời gọi 1 nam nhân mới quen như vậy ,ko

 

lẽ nàng ko hiểu yểu điệu thục nữ hay sao

 

 

 

“nè ngươi rốt cuộc có ngồi ko .ko ngồi thì đi ra chổ khác ,ngươi

 

che mất phong cảnh của ta”

 

Làm càn .đúng là làm càng mà ..ta đường đường là bậc cửu ngũ chí

 

tôn vậy mà bị xua đuổi như đuổi tà vậy ,nhưng mà nghĩ lại thì hành

 

động thân thiết kia cũng ko thể gọi là loạn luân  ,nàng là người của

 

Vương Long quốc .là con dân của trẫm ,kể ra thì thứ gì trong thiên

 

hạ này đều là của trẫm ,vậy nàng cũng thuộc về trẫm rồi (anh này

 

nhận vơ) .trẫm vốn yêu dân như con mà ,hành động thân mật này

 

chắc cũng ko quá đâu

 

Cuối cùng hắn cũng quyết định ngồi xuống ,hắn cũng ko cam tâm

 

trở về tay trắng như thế

 

nàng và hắn cùng ngồi trên bải cỏ nhưng chẳng nói gì ,nên hắn

 

đành bắt chuyện trước

 

kế hoạch 1 :hỏi thăm

 

“nàng có chuyện gì ko vui thì cứ nói ta nghe ,ta sẽ giúp nàng”

 

“cám ơn ngươi .,ta chỉ bực mình chút xíu thôi ,ko có việc gì to tát

 

đâu ,với lại có nói ngươi cũng ko giúp được ta đâu”nàng ủ rủ trả

 

lời hắn

 

“thì nàng cứ nói đi ,ta nhất định sẽ giúp nàng mà”hắn kiên quyết

 

hứa hẹn làm nàng cũng buồn cười châm chọc

 

“ngươi nghĩ mình là ai chứ ,hoàng thượng chắc,mà ta ko quên hỏi

 

,ngươi là ai mà có thể tự tiện đi lại trong cung vậy”

 

Hắn mỉm cười “vậy nàng đoán xem”

 

Nàng nhìn khuôn mặt đẹp trai kia .mái tóc gọn gàng chải chuốc tỉ

 

mỉ ,lại ra vào cung dễ dàng chắc cũng ko phải người tầm thường

 

“ngươi là thị vệ phải ko”

 

Hắn mỉm cười lắc đầu .ta muốn biết nàng có đoán ra ko

 

“ngươi là tướng quân”

 

Hắn cười cười lắc đầu “ko”

 

“ko lẽ ngươi là  vương gia sao”

 

 

Vẫn chung thủy nụ cười trên môi .hôm nay quả là 1 ngày thần kì

 

.hắn liên tục cười nếu mọi người mà thấy nụ cười quân vương của

 

hắn chắc sẽ sock lắm đây

 

Nàng suy nghĩ 1 hồi rồi nhìn đến trang phục của hắn thì tròn mắt

 

lên .ban đầu là ngạc nhiên .sau đó thì sợ hãi .

 

 

Hắn hài lòng về thái độ của nàng ,chắc nàng cũng đoán ra hắn là

 

ai. Nàng  sẽ khiếp sợ, sau đó kinh sợ quỳ xuống, thỉnh cầu mình

 

tha thứ. Nhưng chỉ thấy  vẻ mặt thở dài cộng thêm đồng tình của

 

nàng nhưng thái độ của nàng cứ thay đổi liên tục như thế làm hắn

 

cứ thắc mắt

 

 

 

Đôi mắt nàng ngấn lệ tỏ vẻ tiếc thương và thấu hiểu hắn nàng vô

 

cùng cảm thông cho hắn

 

 

Hắn thấy nàng sắp khóc tưởng nàng sợ vì thân  phận của hắn định

 

ôm lấy nàng an ủi (ju:anh lợi dụng quá ,VLK:ngu ngốc ngươi ko

 

nghe câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt sao)

 

 

“ đáng tiếc thật tội nghiệp cho ngươi .đẹp trai như vậy cư nhiên  lại

 

là thái giám”

 

1 câu nói khiến hắn hóa đá ngay lập tức

 

Thực ra thì nàng thở dài tiếc nuối .soái ca ơi soái ca ,ngươi đẹp

 

như vậy mà ko thể ăn được ,thật là tiếc

 

“ cái gì thái giám …. thái giám sao , ta có chổ nào giống thái giám

 

chứ”  nữ nhân này rốt cuộc từ đâu tới đây?


 hắn cố phản bát ,điên mất thôi hắn phải nhanh chóng thanh minh

 

sự hiểu lầm tai hại này

 

“uk nhìn ngươi lịch lãm tuấn kiệt như thế .manly như thế

 

,handsome như thế  nhưng ngươi ko cần phải chối .thái giám thì

 

thái giám có gì mà phải buồn,ta sẽ ko phân biệt hay so sánh ngươi

 

với người khác đâu”nàng thấy hắn có vẻ tức nên nàng an ủi hắn

 

“ko phải .ta thực ra là…”

 

“ko cần biện hộ đâu thực ra làm thái giám cung ko có gì ko tốt

 

Thực xin lỗi! Ta không nên đề cập tới chuyện thương tâm của

 

ngươi,ngươi ko cần phải buồn sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh động

 

viên ngươi ,dù sao thân phận ta và ngươi cũng ko khác gì nhau cho

 

lắm .chúng ta làm bạn của nhau ở bên nhau sẽ chia buồn vui có gì

 

ko tốt” nàng vừa nói vừa ôm hắn ,tay vuốt lưng hắn tỏ vẻ thấu hiểu

 

(ju :ngươi lợi dụng ôm soái ca của ta ,HLV:vậy hả, của ngươi từ từ cũng là của ta)

 

Đúng là xui xẻo .biết vậy hắn ko mặt đồ thái giám đi lung tung để

 

bị hiều lầm như thế

 

 

Mặc dù  giận nhưng nàng ôm thế này thì hắn lại thấy vui vui .tim

 

đập càng nhanh ,kể ra thì được mĩ nhân ôm vào lòng thì cũng hay

 

hay  ,và rồi quyết định ko giải thích ,hắn muốn trò chơi này ko thể

 

kết thúc như thế ,đang thú vị mà ..

 

trời ạ ko những ta bị điên rồi mà tim ta còn có vấn đề nửa đưa tay

 

sờ lên tim vuốt vuốt,hành động này của nàng chẳng khác nào câu

 

dẫn hắn phạm tội

 

 

Nàng buông hắn ra cười cười ,mặt hắn đỏ còn hơn gấc .dù sao nữ

 

nhi đối với hắn chẳng khác nào cái áo ,cũ thì vứt. nhưng ở bên

 

nàng lại khiến hắn bấn loạn .suy nghĩ lung tung,từ khi nào hắn

 

đường đường là  thiên tử mà lại đỏ mặt trước nữ nhi thế kia ,ông

 

trời đang trêu ta sao ,

 

“nàng ,nam nữ thụ thụ bất thân . ôm ta nàng ko sợ sao”

 

Hehe “người khác thì ta sợ nhưng ngươi thì ta ko sợ” nàng tự tin nhìn hắn trả lời

 

“vì sao ,dù sao chúng ta cũng mới gặp nhau mà” vì sao chứ ,ta và

 

nàng lần đầu gặp nhau ko lẽ nàng lại tin tưởng ta như thế

 

“thật ra thì tại ngươi ko có khả năng ** nên ta ko sợ”

 

“khả năng? Khả năng gì cơ ?”

 

thôi thôi .từ từ rồi ngươi sẽ hiểu thôi”nàng cười cười vỗ vai cho

 

qua tất cả ,còn hắn thì lại thắc mắc tò mò cái khả năng nàng nói là

 

cái gì ,mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng

 

 

“nói thật lòng thì ta thấy tiếc cho ngươi ,đẹp trai ,hào hoa như

 

ngươi trở thành hoạn quan, hừ chắc là lão hoàng đế ganh tị với

 

kiều nhan của ngươi nên mới biến ngươi thành thế này .nói qua nói

 

lại tất cả đều tại lão hoàng đế đó”

 

nàng hăng say mắng mà ko hề để ý là ngươi ngồi kế bên mặt đen

 

như bao công

 

Gì mà lão hoàng đế .ta từ khi nào trở thành “lão” thế này ,ko lẽ

 

nàng lại ghét hoàng đế đến vậy .ta nhớ là đâu có làm gì nàng mà

 

sao nàng mắn ghê vậy .nàng vì ta mà mắng hoàng đế nhưng hoàng

 

đế lại chính là ta ,người đang làm bia bị đem ra  để mắng .ruốt

 

cuộc nên trách nàng hay thương nàng đây

 

“này ,dù sao ngài cũng là vương của 1 nước ,ngươi làm vậy là đại

 

nghịch bất đạo đấy” hắn cố vớt vác 1 chút hi vọng

 

“ta ko sợ .vua thì sao hắn nghĩ mình là boss nên chẳng xem ai ra gì

 

.ta có gì sao chứ ,vương tử phạm pháp tội như thường dân”

 

Ta chẳng xem ai ra gì hay nàng chẳng xem ta ra gì .môi hắn giật

 

giật trong lòng phản bác

 

“ta chắc chắc với ngươi ta lão già ấy ganh tị với sắc đẹp của ngươi

 

nên mới biến ngươi thành thái giám  .chính tay lão đã tàn phá đóa

 

hoa của quốc gia”

“Ngươi hiểu lầm , kỳ thật Hoàng Thượng cũng là một hoàng đế

 

yêu nước thương dân, ,tuy có hơi tàn ác nhưng cũng ko đến nổi  là

 

bạo quân.” Long Khách thật sự không nghĩ làm cho nàng đối đãi

 

như vậy với mình cố gắng mặc cả kèo nài

“Ngươi không cần giúp hắn nói tốt, dù sao hắn tốt hay xấu  cũng

 

không phải chuyện của ta.”

 

“nàng dựa vào đâu mà nói hoàng đế là người như thế,hoàng đế là

 

ngươi anh minh sáng suốt”Long Khách cả giận nói. Trẫm hình như

 

không đắc tội với nàng, vì cái gì nàng liền một mực chắc chắn trẫm

 

không phải một hoàng đế tốt.

 

 

“thì dựa vào ái phi được lão sũng hạnh nhất chứ đâu .điển hình là

 

 

ta đây này .vì ganh tị với sắc đẹp trời cho của ta nên nàng ta đã đày

 

ta hơn thú nữa .hôm nay ta mới đến đây thôi mà đã chịu bao nhiêu

 

đau khổ ,ngươi nói xem nếu lão anh minh như ngươi nói thì sao ko

 

quản lý phi tần của mình để nàng ta tác oai tác quái như vậy” mặc

 

dù mắn mỏ cũng ko quên tự kỉ 1 chút

 

“dù sao hoàng đế cũng có đến 3000 giai lệ .làm sao mà quản lý hết

 

được”

 

 

hắn càng cố vớt vác biện minh  ,hừ thì ra lý do nàng ghét hoàng đế

 

như thế là vì Liễn Hồng Mai .thật tức chết ta .vì Liễu Hồng Mai mà

 

ta trở thành kẻ hôn quân ko phân rõ thị phi trong mắt nàng

 

 

“ngươi nói nghe hay thật .ta mặc kệ hắn có 3000 hay 30000 ,hắn

 

có thể ko quản được tất cả nhưng Liễu phi là ái phi số 1 của hắn

 

mà hắn cũng ko quản được thì muôn dân bá tánh làm sao mà hắn

 

quản chứ”

 

 

Nàng thật to gan .dám khi quân như vậy nhưng lời nàng nói cũng

 

ko sai ,chỉ có điều ko phải hắn ko biết Liễu phi là người thế nào chỉ

 

là hắn ko muốn quản nàng ta thôi .nữ nhi là thứ dễ dàng vứt đi, đâu

 

cần phải hao tâm tốn sức để quản lý  mấy cái chuyện vặc đó chứ

 

“nàng ta đã  đã gì ngươi là ngươi mà người căm ghét vậy”

 

“thật ra thì nàng ta chỉ  mắng ta khỏang 5 câu .đạp ta 1 cái .tát ta 2

 

cái ,bắt ta nhổ cỏ ko xong thì nhịn cơm”

 

Ko ngờ mới 1 ngày mà nàng bị hành hạ nhiều như vậy ,nhưng sao

 

nàng nhớ rõ vậy .thù thật là dai,đúng là người xưa có câu ko nên

 

đắt tội với nữ nhi .nếu ko thì sẽ ko yên thân (ju:vậy anh đắt tội với

 

bao nhiêu nữ nhi rồi .VLK: 1,2,3,……nhiều quá ta ko nhớ)

 

“ à nảy giờ quên hỏi huynh  tên gì vậy?”

 

“ta là Vương Long Khách nàng cứ gọi là Vương huynh đi ” thật ra

 

thì ko ai được phép gọi thẳng tục danh của ta nhưng nể tình nàng là

 

người thẳng thắng nên ta cho phép đặc ân nàng gọi tên ta

 

 

“ Vương Long Khách …cái tên gì mà khó nhớ quá ,thôi ta gọi

 

ngươi là tiểu Vương tử .cái tên vừa hay lại hợp với nghề của ngươi

 

nữa”

 

 

 

Trên khuôn mặt ko còn chung thủy 1 nụ cười nữa mà tài ánh mắt

 

tóe lửa của hắn nhưng nàng đâu có để ý đến điều đó ,nàng đâu có

 

ngờ rằng cái đầu trên cổ nó đang đứng nguy cơ rơi xuống  người

 

an toàn nhất chính là người nguy hiểm nhất .nàng đáng đứng trước

 

1 con cọp còn luyên thuyên này nọ chê tới chê lui nó ….

 

 

“ta đây tự giới thiệu với huynh ta là Hạ Lan Vương ,từ nay ta xem

 

huynh là bạn ,huynh cũng phải như thế với ta”

 

“hảo ,vương nhi ,vậy ta sẽ xem ngươi như tri kỉ của mình .có phúc

 

cùng hường có họa cùng chia”

 

“kooooooooooooooooooo”

 

“sao vậy nàng ko đồng ý sao”hắn thắc mắc hỏi ,sao lai ko đồng ý

 

chứ .họa nàng gây ra hắn có thể giúp nàng giải quyết mà

 

 

 

“có phúc cùng hưởng có họa tự chịu”(ju:khôn thế)

 

Tất nhiên rồi họa làm sao mà chia chứ .lỡ hắn pham tội tử cái ta

 

ngỏm lun thì sao (ju .tỉ tính già ra non ,người ta là hoàng thượng đó)

 

 

“thật ra ngươi đừng hiểu lầm là ta muốn tốt cho ngươi thôi .ta ở

 

bên Liễu phi phúc thì ta ko có mà hưởng nhưng họa thì ta có rất

 

nhiều ,nếu ngươi muốn chia thì ta sợ ngươi khổ thôi”( tg:đó chỉ là

 

ngụy biện ,ai tin thì đúng là tên ngốc)

 

Nghe vậy ,hắn bật cười ,ko ngờ nàng tốt bụng và ngây thơ như thế

 

(  tg : vậy mà tin  sái cổ luôn .ngốc tử)

 

“ý chết còn cái đám cỏ này nữa ,ta ko giải quyết xong là nghỉ cơm

 

lun đó”nàng ngay lập tức lao đầu vào nhổ túi bụi .thấy thế hắn

 

cũng bật cười .có ta ở đây mà nàng còn lo lắng nửa sao

 

“được rồi ,để ta kêu người nhổ phụ nàng”

 

“ko được ,ngươi điên sao .mụ phù thủy kia mà biết thì ko những ta

 

bị phạt mà những người khác cũng bị liên lụy”

 

“vậy phải làm sao đây” kêu người thì ko được hắn cũng ko thể nói

 

mình là hoàng đế ,đang vui mà hắn ko muốn trò chơi này nhanh

 

chóng kết thúc như vậy .

 

“vậy ta phải làm sao”

 

“còn làm sao nữa ,ngươi hãy nhổ phụ ta chứ sao”

 

 

“cái gì ta phải nhổ cái thứ này sao”mặt mày hắn nhăn nhó .tay chỉ

 

xuống đất ý muốn ko cam tâm .ta đường đường là thiên tử mà bắt

 

ta làm những việc này sao .ai mà thấy được thì thật xấu hổ .tiếng

 

xấu muôn đời

 

 

“còn đứng ngay ra đó làm ,nhanh lên trễ giờ cơm của ta bây giờ ta

 

ko muốn nhịn đói đâu” nàng nhanh chóng thúc giục .nhìn nàng tự

 

nhiên chăm chỉ như thế thực ra thấy ko quen chút nào .hắn cũng ko

 

muốn nàng nhịn đói nên đánh cuối xuống nhổ phụ

 

 

 

Hắn vừa nhổ vừa quan sát .ngó trái ngó phải xem có ai thấy ko

 

,rình rập chẳng khắc nào làm việc xấu sợ bị phát giác ,mang tiếng

 

là nhổ phụ nàng nhưng chủ yếu hắn dùng thời gian  quan sát thám

 

thính tình hình xem xung quanh có ai thấy ko

 

 

“này ,vương nhi ơi .ta đau lưng quá,vai của ta thì ê ẩm ,tay  thì rát

 

,ta mệt lắm đó” hắn làm ra vẻ cực khổ .mặt mày thì lem luốt .xuất

 

hiện mồ hôi túa ra như mưa ,tất cả đều là lỗi của Liễu Hồng Mai

 

 

,khi ko lại bắt Vương nhi của ta nhổ cỏ .cuối cùng người khổ lại là

 

hắn

 

“mệt sao .nãy giờ chưa đến 10p nữa, tiểu vương tử của ta ơi …hôm

 

nay ko xong là ta nhịn cơm đó .làm ơn đi mà”

 

“mệt ta ko làm nữa .nàng cũng đừng làm nửa ,cùng lắm ta dẫn

 

nàng đi ăn cơm” hắn vứt đống cỏ trên tay đứng dậy nói

 

“này ,nàng ta là Liễu phi đấy .ái phi cưng của lão hòang đế ,ngươi

 

muốn chống lại ả sao ,ngươi ko sợ ả mách vs lão thì ngươi sẽ bị

 

ghép vào tội khi quân đấy”

 

“ta thách có cho tiền cô ta cũng ko dám đâu” hắn chu cái mỏ xinh

 

đẹp lên cãi

 

“vì sao chứ…nàng ta là người chung chăn gối với vua .đêm tối

 

nàng ta chỉ cần thỏ thẻ vài điều ko hay về ngươi thì cũng đủ vong

 

mạng rồi”

 

Uk nói cũng phải 1 thái giám tầm thường thì làm sao mà đấu lại

 

quí phi chứ

 

“thật ra ta là thân cận bên hoàng thượng .ngài rất tin tưởng ta ,với 1

 

thái giám ở bên hoàng thượng thì chức vị của ta cũng ko nhỏ , việc

 

sắp xếp phi tần cũng là ta làm .chỉ cần ta nói tốt vài điều cho ai thì

 

người  đó chắc chắc sẽ được thị tẩm, nếu nàng ta còn muốn có

 

được sự sủng ái của hoàng thượng  lâu dài thì còn phải nhở vả ta

 

nhiều” .bịa tầm bậy tầm bạ như thế ..chỉ có kẻ ngóc mới tin

 

“vậy sao , ngươi giỏi thật đấy ,nếu vậy thì đi ăn cơm nhanh lên ta

 

đói lắm rồi”

 

ạc .nàng tin thật sao (tg: đây quả là cặp đôi siêu ngốc)

 

Lan Vương nghe đến tin vui nàng nhanh chóng vứt đám cỏ ở lại

 

kéo tay lôi hắn đi ko để ý đến hình tượng thục nữ .trước mắt chỉ

 

toàn nhìn thấy thức ăn bay bổng đầy sức quyến rũ

 

 

Còn 1 người thì được nàng nắm tay  sướng quá mà cười hoài ko

 

thôi

==================

 

Ngự thiện phòng

 

“woa . ngon quá đi .nhìn thôi mà ta đã muốn ăn rồi ,nhưng đầy là

 

món gì vậy .từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua”

 

Hắn tận tình giới thiệu “đầy là canh tổ yến  mộc nhĩ ,vịt tứ xuyên

 

linh chi, đây là vi cá ,cái này là cháo bào ngư .cái này là tôm hùm

 

ngũ vị”

 

“trời ơi ,tiểu vương tử ,làm thái giám mà khẩu phần ăn của ngươi

 

cao cấp quá.chẳng bù với cung nữ như ta . bọn họ nghĩ cung nữ

 

chúng ta là bò đó chỉ toàn là rau với cỏ,tìm miếng thịt cũng khó,”

 

“vậy nàng ăn nhiều vô .nếu nàng thích thì ta thường xuyên dẫn

 

nàng đi ăn”

 

“Thật sao! Đúng là tiểu vương tử là nhất ,ngươi ăn nhiều vô”

 

Câu tiểu Vương tử là nhất của nàng làm hắn tựa rất hài lòng

 

Hắn nhìn thấy nàng ăn ngấu nghiến .ko còn ra hình tượng nhi nữ

 

mà thấy buồn cười  .bình thường  ngự thiền cùng các phi tử ,người

 

nào cũng e dè từ tốn ,hắn nhìn quen đến phất chán  rồi ,giờ ngồi

 

nhìn nàng  chém thức ăn như bão táp mà không khỏi đau lòng ,ko

 

lẽ Liễu Hồng Mai lại độc ác đến nỗi bỏ đói nàng sao .thật đáng

giận

 

Còn nàng ngồi ăn khí thế ko hề để ý hắn nhìn nàng chăm chú

 

“sao ngươi ko ăn đi .đồ ăn ngon lắm”

 

“nàng ăn từ từ thôi, có ai giành đâu mà vội.coi chừng mắc nghẹn”

hắn rót chén trà đưa cho nàng

 

“đồ ăn ngon như vậy .biết chừng nào mới được ăn nữa.biết đâu

 

mai ta lại bị bỏ đói thì sao .ăn được bao nhiêu thì ăn để sống được

 

ngày nào hay ngày đó”.nàng ra vẽ bộ mặt ủy khuất

 

“nàng ta thường xuyên hành hạ nàng như vậy sao” mặt hắn lạnh

 

hỏi

 

“à thì .tất nhiên là nhiều rồi,Liễu phi có bao giờ đối xử tốt với ta

 

đâu .ko thích thì mắng đánh ,thật là khồ cho ta mà”bộ mặt tội

 

nghiệp ko thể tội hơn

 

Nói nhiều điều đáng thương như thế  thì tiểu vương tử mới cảm

 

thông cho nàng thì mới thường xuyên có cơm ăn chứ .ta thật thông

 

minh kaka

 

“vậy sao” mặt hắn lạnh tanh .ko còn nụ cười bợt nhã như bình

thường

 

ả ta dám lợi dụng sự sủng ái của ta mà chả xem ai ra gì.hậu cung

này ko thể chứa chấp cái thứ nữ nhân độc ác ,dã tâm như vậy

 

“này Vương Nhi ,nàng có muốn đổi đời ko” hắn thành tâm hỏi

nàng

 

“hả,có chứ .ngươi có cách giúp ta kiếm tiền sao”

 

“ta thấy ngươi xinh đẹp ..nếu ta nói vài lời  tốt đẹp với hoàng

thượng thì biết đâu…” hắn chưa kịp nói hết câu thì nàng đã chen

vào

 

 

“thui thui ,dẹp cái ý kiến nhảm nhí của ngươi đi .muốn ta bán thân

cho lão già ấy à…có cho cũng ko thèm .ngươi đó tuyệt đối  trăm

ngàn lần trước mặt hoàng đế .1 chữ cũng ko được nói đến ta .nghe

rõ chưa” vừa nói vừa véo tai hắn

 

“ấy ấy đừng có véo chứ .,ta biết rồi” hắn trưng ra bộ mặt cực kì

đáng thương . liên tục xoa xoa cái lỗ tai bị nàng ngắt đỏ chót . .

Biểu tình của nàng nằm ngoài dự kiến của Long Khách, không

nghĩ tới nàng đối với hoàng đế kháng cự như vậy! Trẫm làm hoàng

đế lại thất bại như vậy?

 

“ta đã nói là sẽ thường xuyên dẫn nàng đi ăn cơm mà ,yên tâm

,nàng thích gì cứ nói ta .ta tặng nàng”

 

“thiệt ko ,ta yêu tiểu vương tử nhất”vừa nói vừa đặt 1 nụ hôn nhẹ

lên má hắn  thay lời cảm ơn dù sao hắn cũng là thái giám mà *hắn

ko có khả năng*

 

Nàng ko hề biết rằng hành động câu dẫn của nàng đã lắm hắn trực

tiếp xuất hiện  một thứ tình cảm mãnh liệt đối với nàng mà trước

đây hắn chưa từng có ở bất cứ nữ nhi nào,Đúng là nữ nhân trở mặt như lật sách .lúc nãy còn ra tay ngắt nhéo ko tiếc thương .giờ thì dịu dàng thân thiện ,ko biết tai sao ông trời xin ra lại cho nữ nhân đặt cách “ ăn ko nói có” như vậy chứ

 

 

Ngư thư phòng

 

“”tiểu Vương tử đây là đâu vậy” cả 2 lén lén lúp lúp bước vào chả

khác nào ăn trộm (thì ăn trộm chứ còn gì nữa)

 

“suỵt …khe khẽ thui coi chừng bị phát hiện bây giờ .,ngự thư

phòng của hoàng đế”

 

bước vào thư phòng của mình mà hắn đóng kịch y như thật ,bắt

nàng núp lên núp xuống ,tránh hết thị vệ đến cung nữ , dĩ nhiên tất

cả chỉ là diễn kịch trước mặt mĩ nhân thôi chứ thật ra .dù có bị phát

hiện thì  10 cái đầu cũng chẳng có tên thị vệ sao dám bắt lại

 

“ngươi điên sao .dẫn ta đến đây ăn cắp muốn ta rơi đầu à ,ngươi ko

thấy có cái cổ lúc lắc trên đầu vẫn vui hơn là ko có sao”

 

Hoàng đế đang núp  nghe nàng nói thì phì cười “thì ra cái đầu trên

cổ nàng chỉ để trang trí tiêu khiển thôi à”

 

“dẹp đi ,ngươi đừng có kéo ta những rắc rối ,ta yêu cái mạng nhỏ

này lắm” nói xong nàng lui cui định quay trở lại thì bị hoàng đế

nắm lấy vai giựt ngược trở lại

 

“nàng muốn chết hay sao mà dám đi ra ,bọn thị vệ mà thấy thì

 

…xẹt” Long khách đưa tay làm hành động chém ngang qua cổ

Cộng làm biểu cảm nhăn nhó của gương mặt thật khiến người ta ko

rét mà run

 

“vậy ngươi bảo ta phải làm sao .đúng là tiến thoái lưỡng nan mà”

nhìn hành động đe dọa kia mà nàng muốn nổi cả ốc khỉ

 

“bây giờ nàng có 2 lựa chọn

 

 

Thứ nhất là đi ra ngoài ,tự chui đầu vào rọ

 

Thứ hai là tiếp tục đi theo ta thực hiện kế hoạch đạo chích ,nàng

quyết định đi”

 

“ko còn lựa chọn thứ 3 sao”  nghe 2 lựa chọn trên thì thấy ko có

cái nào xài được cả ,lựa chọn nào thì kết thúc có gì là khác nhau đâu ,nhiều đường nhưng có 1 đích đến đó chính là diêm phủ ,thật đúnglà sai lầm khi nghe lời dụ dỗ của hắn mà

 

“có .lựa chọn thứ 3 chính là .ta ra đi ra báo với thị vệ vô bắt nàng

,thế nào” mặt cười ta gian ,đểu ko đở nổi

 

“ngươi ,vậy là ngươi trở thành kẻ lập công bắt trộm .còn ta trở

thành ma ko đầu sao ,hay thật .tiểu Vương tử nhà ngươi thật độc ác

,đúng là cháy nhà mới lòi ra mặt chuột mà”

 

“ta bảo đảm nàng sẽ thuận lợi lấy cắp ,ko ai hay ai biết ,bằng ko

nàng phải nộp cái mạng nhỏ của nàng đó”

 

“ được rồi ,ko vào hang cọp sao bắt được cọp con, chúng ta tiếp tục

nào”mặt nàng bí xị

 

Còn hắn thì ngược lại chiêu dụ dỗ và đe dọa sử dụng thành công , mặt hắn chẳng khác nào vớt được vàng

 

Mỗi người theo đuổi 1 tâm trạng ,1 kẻ đi ăn trộm mà mặt mài bí xị

như mất của.còn 1 kẻ bị mất trộm thì tươi roi rói ,đúng là thiên hạ

còn nhiều chuyện đáng buồn cười

 

“woa ,ko thể tin được ,căn phòng này tất cả đều được làm bằng

vàng  ,bàn ghế .bình trà ly trà .tất cả đều bằng vàng ngọc”

 

“nàng thích cái gì thì lấy đi .dù sao chúng ta ko có nhiều cơ hội

như thế này đâu” nếu là người khác thì chỉ cần ban thưởng là được

nhưng với nàng thì chơi trò thò thụp lén lút trộm cắp thế này quả

thật là thú vị

 

 

“woa ,này tiểu Vương tử .ngươi theo hoàng thượng chắc hẳn biết

thứ nào là đắt giá nhất hả” nàng hết sờ mó thứ này rồi chuyển sang

thứ khác

 

“cái này thì ..” thật ra tất cả đều ko phải trẫm mua .làm sao biết giá

trị món nào là đắt nhất chứ ,từ trước đến giờ ngoài dùng ra thì có

hỏi cái này giá bao nhiêu  đâu mà biết

 

“ta nghĩ là bức tranh này ,nó do chính tay hoàng đế vẽ đó .là vật vô

giá” hắn hào hứng chỉ lên bức tranh “ long phượng” ,dù sao bút

pháp của trẫm là vật ko gì có thể đổi được mà

 

“ngươi điên sao .nếu là bút pháp của lão hoàng đế thì đây khác nào

hàng độc quyền, bán ra ngoài chẳng khác nào chúng ta lạy ông tui

ở bụi này ,huống hồ bức tranh gà mổ giun này có gì mà đẹp , ngoài

cái mác “make in hoàng gia” ra chứ”

 

Cái gì mà gà mổ giun ,rõ ràng trẫm vẽ rồng phượng .sao giờ lại trở

thành gà giun chứ

 

_“ đây ko phải gà giun ,mà là long phụng xum  vầy” uất ức chỉ vào

bức tranh giải thích .có vẻ hoàng đế  quá khích  động khi nghe vậy

nên ko kèm nén nổi cảm xúc

 

_“cái gì .long phụng xum vầy ,haha .ta ko ngờ mắt thẫm mĩ của lão

lại kém cỏi như vậy .thật ko biết chút gì là nghệ thuật ,ngươi đừng

nói bức tranh này vô giá ,có nghĩa là ko có giá đúng ko .,nói thật

với ngươi 1 cắt ta cũng ko mua ,mua hàng mà khuyến mãi biết đâu

người ta còn ko nhận nữa kìa”

 

 

Nàng cười đến ngặc nghẽo còn hắn thì đứng hình  như tượng ,quả

thật đả kích này quá lớn làm hắn ko đứng vững nữa rùi …

 

“này ,này .tiểu Vương tử .mấy viên ngọc này có vẻ đắt giá đấy .đẹp

quá .ta muốn lấy”mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy mấy viên dạ

minh  châu

 

 

“vậy thì lấy đi” thực sự hoàng đế vẫn còn sock khi nghe những lời

nàng nói .bây giờ trong đầu hắn ngoài 2 hình ảnh giun với gà cứ

lởn vỡn trong đầu làm hắn muốn điên lên được

 

“ta muốn lấy 5 viên nhưng lấy nhiều quá .nhỡ lão phát hiện thì

sao” cầm dạ minh châu trong tay luyến tiếc ko nguôi dù sao thì

nàng cũng là người mê tiền mà .thấy tiền trước mắt làm sao dễ

dàng từ bỏ như vậy được

 

“ko sao nàng cứ lấy đi .hoàng thượng có rất nhiều  đến mấy chục

thùng lận .ông ấy còn hay đem ra bắn bi nữa kìa .mất 1,2 viên ko

thành vấn đề gì đâu”

 

“thật sao .vậy ta lấy 10 viên cũng ko sao phải ko” mặt mài hớn hở

ôm trọn tất cả trong tay

 

Hoàng đế bây giờ mới hiểu câu lòng tham vô đáy của cổ nhân , rõ

ràng lúc nãy bảo 5 viên có nhiều ko .bây giờ thì 1 lúc ôm trọn 10

viên ,đúng là tâm tình nữ nhi thật khó hiểu , “đúng là giang hồ

hiểm ác mất mát khó phòng” mà

 

“ai đó ,ai ở trong ngự thư phòng đó” cái giọng  eo ẻo của 1 tên thái

giám cất lên trước cửa phá vỡ ko gian của 2 người làm cho Lan

Vương cùng Hòang đế xém chút là giật thót tim

 

Hắn nhanh chóng lôi nàng vào trong 1 cái tủ chật nức .cả 2 cùng

trốn  vào bên trong .nếu tưởng tượng thì chẳng khác nào đang đóng

hộp cá mồi , .bây giờ Lan Vương chỉ biết cầu trời đừng để ai phát

hiện….Ngồi trong tủ mà liên tưởng đến cảnh sẽ xảy ra nếu bị phát hiện

 

Màn 1 cảnh 1

 

“tiện nhận to gan,cả đồ của hoàng đế mà cũng dám ăn trộm ,tội

đáng muôn ngàn lần chết ,……….trảmmmmmmmmmmmmmm”

 

Ko được ko được .chết vậy thật thảm .thật thảm ta ko thể chết nhứ

vậy được ,đầu lìa khỏi xác trở thành ma ko đầu,thật là thảm thiết  ,

 

Noooooooo never

 

Màn 2 cảnh 2

 

“mĩ nhân ,nàng thật xinh đẹp ,chỉ cần nàng hầu hạ ta tốt .nàng

muốn gì ta cũng cho .vinh hoa phú quí suốt đời” lão hoàng đế giở

trò dê xòm

 

Ko được ko được .ta ko muốn phải lấy 1 con ngựa giống già cú đế

làm chồng ,soái ca trong thiên hạ còn chờ ta bên ngoài mà,ta làm

sao tự chôn mình vào mấm mồ hôn nhân đáng sợ như vậy chứ

 

“ko dược ko được .tất cả đều ko được”

 

“cái gì mà ko được ,nói nhỏ thôi ,coi chừng bị bắt bây giờ”

 

Hắn nhanh chóng ôm chặt lấy nàng ,dù sao thì chiếc tủ này quá

nhỏ so với 2 người ,đây là loại tình cảnh gì đây .1 nam 1 nữ siết

chặt nhau .tình cảnh này chẳng khác nào gian phu gian phụ  mà bị

ngươi khác thấy thì có nước nhảy xuống lỗ mà chốn ,cảm giác này

mỗi người lại có cảm nhận khác nhau

 

 

 

nhưng mà Hạ Lan Vương  ta lần đầu tiên  trong đời được 1 nam

nhân tiêu soái như vậy ôm  ngu gì đẩy ra .thật ra ta thấy mình

cũng thật có phước đó chứ ,nếu là kẻ khác thì nàng sẽ nhanh chóng

đẩy hắn ra .tát  vài cú cho gãy răng ,nhưng dù sao bây giờ tình thế

nguy cấp ,hắn ôm mình  chỉ vì cứu cả 2 thôi ,với lại hắn là thái

giám mà .đây ko thể gọi là hành vi xâm phạm được ,

 

 

 

nhưng nếu nàng và hắn bị phát hiện thì sao . lời đồn thổi trong cung rằng  1 cung nữ lén lút hẹn hò cùng thái giám ôm nhau thân mật trong phòng của hoàng đế ,thật xấu hổ chết mất .mọi người sẽ cười vào mũi ta ..

 

 

“ hết người lén lút hay sao mà lại chọn 1 tên hoạn quan vậy” kaka

 

Ko ko .chuyện đó ko thể xảy ra

 

Còn hoàng đế Vương Long Khách đang đeo đuổi 1 ý nghĩ dâm tà khác

 

trẫm đây đúng là được  ông trời giúp mà .lợi dụng chiếm tiện nghi

của nàng .cũng ko tồi chút nào .da thịt nàng mềm mềm.ôm vào

chẳng khác nào ôm con mèo nhỏ đáng yêu

 

Càng nghĩ hắn càng được nước làm tới ,ôm sát cơ thể nàng ,dường

như cả 2 dính chặt vào nhau ,quả là 1 người quá ngây thơ như thỏ

còn 1 kẻ quá gian xảo như cáo ,thế là hắn có lý do chính đáng tha

hồ để ôm nàng

 

Đến 1 lúc sau khi xem xét ko có ai .lão công công mới ra ngoài

 

 

Bây giờ cả 2 bốn mắt nhìn nhau .

 

Lan Vương mặt đỏ như gấc dù sao thì  cũng là 2 người khác phái

dù hắn có là thái giám đi nữa nhưng với khoảng cách gần như vậy

.nàng có thể nghe được từng nhịp đập trái tim , từng hơi thở của

hắn ,mùi hương cơ thể nam tính của hắn, khoảng cách 2 cơ

thể là ko có ,bờ môi cả 2 cách nhau chỉ khoảng vài cm  ,cánh môi

mỏng của hắn lại gợi cảm  đến thế ,đây là loại tình huống gì thế

này ,dù hắn rất soái nhưng nàng ko thể bị 1 tên thái giám quyến rũ

được ,

 

 

ko lẽ nàng lại đi động lòng với 1 tên thái giám sao,cái thứ

nửa thịt nửa mỡ như hắn sao hấp dẫn đến thế chứ ,ko được

soái ca bên ngoài còn rất nhiều nàng ko thể vì 1 bông hoa lưỡng

tính mà vức bỏ cả vườn được .nghĩ thế nàng nhanh

chóng xô hắn ra mà quên rằng cả 2 đang ngồi trong tủ

 

“rầm”  2 cái đầu đập vào thành tủ.thế là cả 2 u đầu

 

“nàng thật dã man .thật là bạo lực” hắn đau quá  ôm đầu trách

 

“mặc kệ ta  , ko liên quan đến ngươi”

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++

Liễu phi đi đến ngư hoa viên quan sát

 

“Nô tì to gan ,ngươi ko nhổ hết cỏ ,hôm nay ta cho ngươi  nhịn

đói” mặt ả hầm hầm quát

 

 

Nàng bây giờ no căng cả bụng .giờ thấy  đồ ăn  chỉ muốn nôn ra

thôi .nhưng ko lẽ ả bảo bỏ đói mà mặt mày tươi roi rói thì ko ổn

chút nào đành giả vờ mệt mỏi buồn khổ nặng thêm vài giọt nước

mắt làm tăng hiệu ứng .kết quả đạt như mong  đợi

 

ả thấy nàng có vẻ mệt mọi thì sướng thầm trong bụng ,a đầu chết

tiệt  để xem ngươi chịu đựng đến khi nào , “đi thôi .ta ko muốn

thấy ả nô nì tầm thường này nữa .sẽ làm bẩn mắt của ta” phất áo bỏ

đi

 

tầm  thường con mắt bà .ta mà là tầm thường thì ngươi 1 quí

phi lại đi ăn hiếp 1 a đầu tầm thường thì ngươi là cái thá gì. Xì…

 

 

ăn no thì về ngủ .tất cả đều nhờ tiểu vương tử .kết bạn với hắn thật

tốt …. Tiểu Vương tử I love You

 

 

 

 

 

“hoàng thượng .tốt quá người đã về” ngụy công công thấy hắn trở

về mà mặt mày hớn hở ,lảo nhìn thấy hắn tâm trạng tốt nên nghĩ

chắc hoàng thượng có chuyện vui

 

“hôm nay tâm trạng của người tốt quá”

 

“uk .hôm nay ta rất vui,tâm trang cực kì tốt”

 

hắn ngoẻn miệng cười nhẹ lại có sức công phá vô cùng to lớn .tất

cả mọi người từ Ngụy công công đến các cung nữ xung quanh đều

đờ mặt ra mắt chữ A miệng chữ O như ko thể tin nổi vào mắt mình

,người thì dụi mắt xem có phải ảo giác ko .người thì tự tát vài mình

xem có mơ ko .vị hoàng đế tàn khốc của họ chưa 1 lần lưu tình với

bất kì ai lại cười vui vẻ như vậy .đúng là thiên hạ đại biến rồi

 

Đêm tối hắn ngồi phê tấu chương thì Ngụy công công cất tiếng hỏi

“ko biết đêm nay hoàng thượng muốn thị tẩm vị phi tử nào ,để nô

tài chuẩn bị trước ạ”

 

“  cả ngươi cũng muốn quản chuyện giường chiếu của trẫm thì

phải” giọng nói nam tính  khàng khàng đáp trả

 

“nồ tài ko dám”hắn nghe tưởng hoàng thượng trách mắng mà ko

khỏi run sợ

 

“ta biết là ngươi ko dám , xem ra ngươi cũng có hứng thú với nữ

nhân ,được rồi chọn đại 1 người đi ta ban cho ngươi”hắn bỡn cợt

nói

 

“hoàng thường .thần sao có thể chứ ..thần ko có khả năng”

 

“hả ,khả năng sao”

 

Chợt nhớ đến lời nàng nói “tại ngươi ko có khả năng ** nên ta ko

sợ” ,ko lẽ ý của nàng là ta ko có khả năng làm việc ấy XXOO ..nữ

nhân này cũng to gan thật .dám đem hắn ra làm trò đùa …nàng đợi

mà xem .coi ta có khả năng ấy hay ko (chết ti rồi)

One thought on “Nhị vị soái ca buông tha cho ta: Chương 4

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s