Nhị vị soái ca buông tha cho ta chương 11

Chương 11: Ân đoạn nghĩa tuyệt

4a39761fjw1ds1grmapepj

“Hạ Lan Vương trẫm cho ngươi 1 cơ hội …nếu ngươi rời đi thì tiểu muội của ngươi sẽ phải chết thay cho quyết định này”

Tếng sét như đánh vào nàng …lần này hắn ko còn là sự ham muốn chiếm đoạt mà là uy hiếp để có nàng cho bằng được. Thật sự nàng ko biết hắn muốn gì ở nàng. Tình yêu hay là sự độc chiếm. Hắn yêu nàng hay là do sự cao ngạo của bậc đế vương ko cho phép thứ mình thích thuộc về kẻ khác, cảm nhận được hai hàng lệ tuôn trào ướt đẫm khóe  mi. Không biết từ bao giờ nước mắt nàng đã rơi. Bình sinh bản thân ta ko hề yếu đuối. Không thích phải khóc, nhưng ko hiểu sao những gì hắn đối với nàng khiến nàng  lại hận hắn đến vậy, hận hắn là kẻ dối trá. Hận hắn là kẻ ích kỉ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân ,hận hắn tàn nhẫn, lãnh khốc  xem mạng người như cỏ rác. Để thõa mãn những ham muốn riêng của mình bất chấp về sự tổn thương của người khác.   

Nhưng hận thì nàng làm được gì? Thân phận cả 2 khác nhau. Hắn là vua 1 nước, người trên vạn người. Còn nàng chỉ là thường dân vô dụng …bản thân ko thể chống cự hay phản kháng lại. Một chút cũng ko có khả năng. Lần này hắn đã thắng. Nàng đã trở thành kẻ bại trận thảm hại …bây giờ con người mà nàng đang nhìnthấy chính là hoàng đế đứng trên cao uy phong lẫm kiệt nhưng lạiv ô cùng bá đạo tỏa ra 1 sát khí ngập trời .đáng sợ vô cùng. Chỉ một lệnh ban ra. Đầu người có thể rơi xuống, so ra chẳng khác nào ác quỉ giết người. Còn  tiểu Vương Tử mà nàng quen biết là 1 người ôn nhu hòa nhã thân thiện và tốt bụng, vừa đáng yêu. Cả 2 như hình ảnh của 2 thái cực khác nhau. Thật ko thể tin nỗi 2 tính cách đó là cùng tồn tại trong 1 người. Vậy đâu mới là bản chất thực sự của hắn. Hay tất cả đều ko phải!

“Hạ Lan Vương ,trẫm nói lại 1 lần nữa . nếu ngươi rời đi thì sẽ có người vì ngươi mà chết. Hãy suy nghĩ cho kĩ đi” 

Hoàng đế tốt bụng 1 lần nữa nhắc nhở cho nàng nhớ. Chỉ cần quyết định của nàng ko như ý hắn  thì sẽ có người phải hi sinh vì nàng mà bỏmạng. Vua thì không bao giờ nói chơi xem ra lần này nàng phải thực sự đưa ra quyết định rồi.

***

Long Khiết siết càng chặt lấy tay nàng, giống như chỉ cần buông ra thì nàng thực sự sẽ biến mất. Nàng cảm nhận được hơi ấm truyền từ  hắn, cảm nhận được tình cảm tha thiết của hắn qua cái siết tay này, đồng thời cũng cảm  nhận được từng cái run theo từng đợt của hắn. Nàng biết Long Khiết rất yêu mình và nàng cũng cho rằng nàng sẽ là nữ nhân hạnh phúc khi ở bên hắn và được hắn yêu. Nhưng tất cả bây giờ đã ko còn quan trọng nữa rồi… Nàng ko thể ích kỉ sống cho bản thân mình được. Nàng còn có Tiểu Vũ …muội muội tốt của nàng . Nàng đây ko thể để người khác bị liên lụy…hạnh phúc của bản thân ko thể vun đắp bằng máu người

được… Nàng nhìn hoàng đế sau đó quay sang nhìn Long Khiết.

xin lỗi Long Khiết ta đây thật sự có lỗi với chàng .chàng oán trách

ta ko giữ lời cũng được mắng ta nhu nhược cũng ko sao .chỉ cần

chàng sống tốt là ta yên tâm rồi

_ “xin lỗi”

Lan Vương lặng lẽ rút tay nàng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của

Long Khiết  .trong phút chốc hắn cảm nhận được sự rời bỏ từ nàng

.

_ “đây chính là sự lựa chọn của nàng sao”

lặng lẽ cuối xuống nhìn vào tay hắn đã còn 1 mình ..ko còn 1 đôi

tay luôn nắm  lấy nhau ..hắn đã biết quyết định và sự lựa cho của

nàng …tâm đau và hụt hẫn biết bao…nàng đã chọn rời bỏ hắn ,hắn

ko trách nàng ..nhưng hắn lại hận vô cùng .hận người đã chia cắt

hắn và nàng,hận muốn phanh thay kẻ đó ra .hận như muốn ăn tươi

nuốt sống kẻ đó ra ..nhưng trớ trêu thay ..kẽ mả hắn hận đến tận

xương tủy lại là hoàng huynh ruột thịt của hắn ..đúng là ý trời

…quả là đáng buồn cười .chuyện đời thật lắm bất ngờ ..ko ngờ có

1 ngày hắn lại muốn giết người đến vậy …có ai ngờ 1 người ko

thích tranh chấp  ôn nhu như hắn hôm nay lại muốn đại khai sát

giới chứ …hắn bỗng cất tiếng cười hô vang .dường như nỗi đau ấy

đã quá sức chịu đựng .hắn cần phải cười bên ngoài …..để che dấu

nước mắt bên trong..

tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động của Khiết Vương

gia .họ còn nghĩ Vương Gia do tức quá nên hóa điên hay ko .ngay

cả hoàng đế cũng ko thể hiểu nỗi ruốt cuộc Long Khiết đang nghĩ

cái gì mà lại cười …nhưng sao linh cảm của hắn lại xấu vô cùng

,.cảm giác sẽ có chuyện khũng khiếp gì đó sẽ xảy ra

 

Lan Vương đứng nhìn Long Khiết ..bản thân thấy có lỗi vô cùng

dù biết hành động của nàng sẽ làm hắn bao nhiêu tổn thương ,

nàng lại ko còn cách nào khác …nhưng những gì hắn thể hiện lại

khiến nàng thấy sợ ,dường như  Long Khiết đã biến thành con

người hoàn toàn khác ..qua ánh mắt và nụ cười ban nãy ..nàng cảm

nhận được sự điên cuồng và thù hận trong hắn …một con người ôn

nhu nho nhã dường như đã hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại

“Long Khiết chàng..”

_“hoàng đế ..ta thật ko ngờ có ngày… ngươi lại đối với ta như vậy

,từ nhỏ ngươi đã là người muốn gì được nấy …còn ta thì chưa bao

giờ chanh chấp bất cứ thứ gì với ngươi ,nhưng ta chưa bao giờ oán

trách gì ngươi .nhưng lần này ta thật sự quá thất vọng về ngươi

,.ngươi thật ko xứng đáng có những thứ tốt đẹp  trên đời này …có

thể lần này ngươi thắng ..nhưng ko có nghĩa ngươi sẽ chiếm được

nàng vĩnh viễn …những thứ gì mà do cưỡng cầu ép buộc thì dù

chiếm được cũng chỉ là hư vô mà thôi ..đến 1 ngày ngươi sẽ hối

hận” Long Khiết đã gọi thẳng  Long Khách là hoàng đế như  muốn

phân định rõ ràng về ranh giới của cả 2 ..hắn ko còn muốn cùng

hoàng huynh đứng chung trên cùng 1 bầu trời nữa rồi.

_“ hoàng đệ …ta …”

_“hoàng đế …xin đừng gọi ta là hoàng đệ …trọng trách lớn như

vậy bản thân ta gánh ko nỗi .xin người tự trọng …có thể đây là lần

cuối củng ta đứng trước mặt người trước danh nghĩ là anh em ..bởi

vì kể từ ngày hôm nay ..tình cảm chúng ta 1 đao cắt đứt .ân đoạn

nghĩa tuyệt”  Long Khiết ko hề kiên nể tôn trọng lễ tiết gì. thẳng

chẳng chỉ vào mặt hoàng đế.dùng ánh mắt căm thù lửa hận .hàn

khí ngập trời đối với Long Khách …khiến mọi người xung quanh

ko rét mà run

 

 Tiếng nói như oanh tạc hoàng đế .ngay cả hoàng thái hậu nghe

xong cũng muốn lên tim …thật ko ngờ mọi chuyện đã vượt xa dự

đoán ban đầu của hoàng đế  …hắn nghĩ dù Long Khiết có giận đến

đâu cũng ko ngờ hắn 1 đao cắt cứt như vậy …thực sự hắn đã sai

sao ….sự sai lầm này đã gây ra những hậu quả đáng sợ như vậy

sao ..chỉ vì bản thân  ko muốn mất VươngNhi nhưng ta cũng ko

muốn đánh mất tình huynh đệ này…ko lẽ muốn níu giữ 1 thứ thì

phải đánh đổi 1 thứ quan trọng tương xứng…ko lẽ hắn ko thể 1 lúc có cả 2 sao

Đứng trước sự bàn hoàn của tất cả mọi người .Long Khiết lặng lẻ

rời khỏi mang theo 1 nỗi đau sâu thẳm từ trong linh hồn…ánh mắt

cuối cùng trước khi rời đi là hắn quay lại nhìn nàng …nhìn nàng

lần cuối …hắn biết …dù bây giờ có muốn đưa nàng đi cùng . thì

nàng cũng ko đồng ý …hắn ko muốn ép nàng vào tình huống khó

 xử …chỉ hi vọng nàng sẽ sống tốt ở nơi thâm cung này …nhưng

dù Lan Vương ko thuộc về hắn . nhưng hắn sẽ vĩnh viễn thuộc về

nàng ,hắn sẽ luôn bảo vệ và yêu nàng mà ko cần đáp trả

( tg :[T_T] đau lòng quá)

_” tạm biệt nàng” lời nói cuối cùng. giọng nói nhẹ nhàng như gió

thoảng  nhưng có phần hơi run  .hắn ko nhìn nàng, quay đầu bước

đi..bản thân sợ mình sẽ ko kiềm chế nổi cảm xúc trong tim này

…tâm tựa như chết

“hoàng thượng .ta có chuyện cần nói với con” hoàng thái hậu đứng

 dậy mang theo tức giận trở về từ ninh cung

 

 

____________________________________________

Chương 20

 Tại tẩm phòng của Từ Ninh Cung

“Chát” .cái tát oanh tạc cả 1 căn phòng kèm theo nỗi tức giận của

Hoàng Thái hậu như đánh vỡ sự im lặng đang bao trùm

_“hoàng thượng …đây chính là điều mà còn mong muốn sao…con

có biết mình đang là cái gì ko hả … đây đúng là 1 sỉ nhục cho

hoàng thất mà …cướp vợ của em …đây có hợp với luân lí đạo

thường nữa ko ….bây giớ thì hay rồi …Long Khiết muốn ân đoạn

nghĩa tuyệt với con ….con có phải là 1 tên thiếu suy nghĩ ko …hả !

rồi cả quần thần …cả dân chúng sẽ xem con là cái gì …họ sẽ cười

nhạo con như thế nào .lòng tự cao ngất ngưỡng của con bấy giờ đi

đâu rồi”

_“con… bây giờ đừng nói là lòng tự trọng của 1 bậc đế vương

.ngay cả lòng tự trong của 1 con người con cũng ko còn nữa ,tuy

con rất đau lòng vì chuyện của hoàng đệ nhưng con ko hề hối hận

về việc làm của mình”

_ “bốp” trên gương mặt hoàng đế tiếp tục in lằng 5 ngón tay .lực

của hoàng hậu ngày càng tăng .chứng tỏ bà thực sự tức giận về sụ

 

ngang bướng của hoàng đế

“nghiệt tử ….làm sao ngươi có thể danh dự cũng ko màng …người

là thiên tử .là vua của 1 nước ..làm sao có thể ăn nói bất cần như

thế”

Hoàng đế miệng đã rỉ máu thảm hại vô cùng .hắn nhìn mẫu hậu

mặc sức chỉ trích vẫn ko hề cố ý phản kháng lại …Long Khách

cuối xuống .phút chốc chỉ thấy hắn đã quì dưới mắt đất trước sự

sững sờ của Hoàng thái hậu …người ta bảo dưới gối nam nhân có

vàng ,ko thể dễ dàng hạ mình .hơn thế hắn còn là bậc đế vương

.việc cuối đầu nhận lỗi càng là việc khó khăn hơn ,nhưng lần này

.hắn đã hạ mình gạt bỏ lòng tự trọng của 1 nam nhân để quì xuống

nhận lỗi .

_ “ mẫu hậu .hoàng nhi biết lỗi của mình .. .nhưng con …ko thể ko

làm vậy được …con yêu nàng rất nhiều …bảo con làm sao đứng

nhìn nàng bên cạnh 1 nam nhân khác ..bảo con làm sao hạ thánh

chỉ ban hôn đây …..con sẽ sống sao nếu mất nàng …sẽ phải làm

sao chạm mặt nàng trên danh nghĩ là em dâu  ..con làm ko được

…dù nói con ích kỉ .nói con vô liêm sỉ …cũng được ..đừng nói là bị

người khác chê cười ..dù con có bị dân chúng đem ra đàm tiếu ,..có

bị đời sau sỉ nhục tiếng xấu muôn đời con cũng cam lòng …chí ít

con cũng sẽ có những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời này”

 

Nghe những lời con trai, lòng thái hậu như quặng đau …tình yêu

vốn là sự ích kỉ và tranh giành , bà hiểu điều đó …bà ko trách

hoàng đế nhưng Khiết  nhi cũng là con trai bà ….chứng khiến

huynh đệ tương tàn .ngoảnh mặt ko nhìn mặt nhau ,bà biết phải

giải quyết vấn đề này sao đây ..ko ngờ hai đứa con của bà đếu là

những kẻ si tình đến vậy , 1 tiếng thở dài như chất chứa bao buồn

phiền tiếp tục đưa căn phòng trở về khoảng lặng vốn có của nó

…xem ra mọi thứ đều phải phụ thuộc vào ý trời rồi

 

 

Khiết Vương gia lặng lẽ bước về phủ trong tâm trạng tệ ko thể tệ

hơn.nhìn thấy tất cả người hầu đang bận bịu trang hoàng cho

Vương phủ một màu đỏ chuẩn bị cho hỉ sự của hắn ..lòng lại càng

đau …

tất cả những thứ này đều là ta cho người gấp rút làm cho kịp để 

 

khi Lan Vương tới nàng sẽ cảm thấy vui …nhưng giờ thì ko cần

nữa . đám cưới giờ ko còn …người cũng ko còn ….thì những thứ

này còn để làm gì nữa …

…………nó càng làm  ta nhớ rằng …ta lẽ ra đã có thể cưới được

nàng ..chỉ vì hoàng đế ..chỉ vì Vương Long Khách ..chính hắn .bởi

vì hắn mà ta đã đánh mất VươngNhi …vĩnh viễn …nỗi đau này

làm sao nguôi ngoai…mối hận này làm sao biến mất …

 

_“dẹp hết đi …những thứ gì có màu đỏ ..lập tức tháo xuống cho

ta” hắn phẩn nộ quát lớn làm tất cả mọi người như ngưng đọng..có

người ngạc nhiên .cũng có người  sợ hãi….bình thường Vương gia

của họ đừng nói là tháo quát .ngay cả la mắng hay trách móc điều

gì cũng ko hề nặng lời …có lẽ lần đầu tiên thấy Vương giận dữ

như vậy mọi người đều bất ngờ trước thái độ lạnh lùng hiện giờ

của ngài

_ “sao ạ .ko phải người yêu cầu phải gấp rút làm cho xong để

nghênh đón Vương phi sao ….” Tiêu tổng quản thắc mắc đáp

_ “ bổn Vương nói .các ngươi ko nghe sao …ta bảo tháo tất cả

những thứ có liên quan đến hỉ sự xuống ..các ngươi ko nghe sao ,

 muốn chống lệnh sao, ..hoàng đế cũng chẳng xem ta ra gì ..kể cả

đám gia nhân các ngươi cũng xem thường ta sao” hắn tức giận

nhanh chóng trở về tẩm phòng đóng của thật mạnh “rầm”

 

Vẫn là căn phòng thường ngày.vẫn chỉ có  một mình ,bản thân từ

trước đến giờ luôn một mình ,nhưng sao bây giờ lại thấy trống

vắng .cô đơn lạ thường …lẽ ra hôm nay đã là ngày hạnh phúc nhất

trong cuộc đời của hắn. nhưng bây giờ nó lại trở thành ác mộng cả

đời này ko thể quên ,ko lẽ hắn đã làm gì sai ..ông trời đang trừng

phạt hắn sao …

_“   aaaaaaaaaaaaa”         Hắn như điên hất đổ mọi thứ trên bàn

xuống đất …tiếp theo là  bất cứ thứ gì Long Khiết thấy tất cả đều

đỗ vỡ la liệt dưới đất …hắn muốn đạp đổ ..phá vỡ mọi thứ …hủy

diệt tất cả …hắn chỉ có làm vậy để trút hết những gánh nặng trong

lòng …hắn như điên như dại ..ko hề để ý rằng tay mình đã tứa máu

từ lâu ..bộ bạch y chỉ rồng đã sớm lấm tấm nhuộm một màu đỏ

tươi

Lặng lẽ nhìn cánh tay đang đẫm máu …bất giác chợt cười …thì ra

vết thương bên ngoài ko đau như hắn nghĩ …nhưng tại sao vết

thương bên trong lại đau âm ỉ như vậy , ..bàn tay chảy máu thì đã

 sao…hắn ước gì máu từ trái tim hắn có thể chảy ra …tất cả …để

có thể dội rửa 2 từ “huyết thống”….chỉ vì 2 chữ “huyết thống”

mà hắn ko thể tự tay giết đi kẻ đáng nguyền rủa ấy …

 

Tiêu quản gia đi vào thấy mọi thứ chỉ còn 1 đống đỗ nát .nhìn thấy

 Vương Gia do 1 tay ông nuôi lớn đang suy sụp cỡ nào .lòng ông lại

nặng trĩu “ vương …tay người đã chảy máu …để lão nô giúp ngài”

_“mang rượu ra đây”

_ “nhưng”

_ “ta muốn uống rượu ..ngươi ko nghe sao .cả ngươi cũng tiếc rượu

với ta sao …”

Bình rượu thứ nhất cạn …bình thứ 2 cạn ..rồi tiếp đó là thứ 3 ,thứ 4

,hắn đã ngà ngà say ..tâm trạng cũng vơi đi ko ít ..hèn gì người ta

bào uống rượu giải sầu thì ra rượu lại lợi hại như vậy cứ như thần

dược .chỉ cần uống ,uống và uống thì ko cần phải buồn ..ko cần

phải lo…phải đau nữa…

_“người đâu .lấy rượu cho ta”

_ “vương gia người đã say lắm rồi ,ko thể uống thêm đâu”

_ “tránh ra ,ai bảo ta say ..ta ko say……ta muốn uống nữa”

_” vương người ko thể uống nữa đâu .để lão nô dìu người vào

phòng nghỉ ngơi”

“xoảng” tiếng bình rượu bị đập mạnh xuống đất

 

_ “ tên hoàng đế chết tiệt ..ngươi đã cướp đi Vương nhi của ta ,bây

giờ còn muốn cướp rượu của ta ….ngươi là tên khốn .mau trả

Vương nhi lại cho ta ”  Long Khiết nổi cơn tức giận tiếp tục đập

phá . một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trích tiên đẹp tựa

tiên nhân  kia .người ta bảo nam nhân ko thể rơi lệ …nhưng ai

nghiêm cấm nam nhân ko thể rơi lệ chứ …tại sao nam nhân khi

đau thì phải dấu trong lòng .hắn cũng muốn mọi người ko nhìn

thấy nỗi đau này ..nhưng hắn đã ko kiềm chế được  ,đúng như

người đời nói …1 khi đã say thì con người mới thật sự sống đúng

bản chất của mình …lời nói cũng thật lòng .ko cần phải dấu diếm

.kiên nể bất cứ điều gì …phải .hắn ghét hoàng đế .hắn hận hoàng

đế …đây chính là điều mà hắn đang nghĩ

 

_“vương gia ngài đã thật sự say rồi ….lão nô ko phải hoàng

thượng .ngay cả người nào ..ngài cũng ko phân được mà bảo mình ko say sao”

 

_“ngươi nói đi tại sao chứ..tại sao chứ … Hắn là hoàng đế ..có

nhiều thứ tốt đẹp…. sao lại phải tranh giành Vương nhi với ta chứ”

ngoài miệng thì hỏi nhưng bản thân  biết sẽ mãi mãi cũng ko nhận

được câu trả lời khiến hắn cảm thấy vừa lòng .dù có bất cứ lí do gì

…Long Khiết cũng ko bao giờ có thể chấp nhận được …..

_“ngươi đi đi ..ta muốn ở một mình”

_ “vâng ạ” tâm trạng của Vương ko tốt …tốt hơn là nên để hắn 1

mình ,làm nam nhân… ko ai muốn cho người khác thấy được

những phút yếu lòng này …trong tiếng khuya .1 giọng hát trầm

buồn cất lên ..như muốn xoa diệu cõi lòng

 

 

Cao Sơn Lưu thủy .tri kỉ nơi đâu

Mây Gió thoảng ,khúc nhạc tàn

Tâm này ko có nàng sống ko còn ý nghĩ

Ta chẳng cần anh hùng thanh danh

Chỉ cần đổi được nụ cười hồng nhan

 

Hồng phiêu phách lạc

Tâm can lưu luyến

Hồng trần khó dứt

Phù sinh hoán kiếp .tâm vẹn nguyên

Thả mối chân tình theo gió xuân

Duyên khởi ,duyên tận …thật khó phân

Hồng nhan ngắn ngủi chữ tình ghi sao

Kiếm đốt chén rượu mình ta độc ẩm trong vô vị

 

Thoáng trong cơn men say ..hắn nhìn thấy nàng …nhìn thấy hàn

mi tựa liễu ..nhìn thấy nụ cười như hoa của nàng , đúng là hắn đã

thực sự say rồi …nàng làm sao mà bên hắn được .bây giờ nàng

đang ở hoàng cung ..chổ của hoàng huynh …làm sao hắn có thể

thấy được nàng …say cũng tốt ..ít nhất hắn vẫn có thể gặp nàng

trong cơn say …nếu vậy hắn nguyện cả đời ko tỉnh …để có thể

vĩnh viễn ở bên nàng …Long Khiết dần chìm vào cõi hư vô nhưng

miệng vẫn chung thủy thốt lên 1 câu “Lan Vương ta yêu nàng”

Advertisements

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s