Nước mắt hoa phi yến: Mở đầu

nuoc_mat_hoa_phi_yen_1
MỞ ĐẦU:

“Xoạt!”

Tiếng động vang lên làm phá vỡ đi cái mạch yên tĩnh trong đêm. Đi kèm sau là những tiếng cười khả ố vang lên làm cho người nghe cảm thấy rờn rợn.

“Làm ơn đi, thả…tôi ra…”
Tiếng nói vang lên xen giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe ngây dại nhìn vào bóng đêm mong tìm một chút ánh sáng le lói. Nhưng…. Vô vọng….

Thân xác từ từ bị đày đọa, cảm giác nhớp nháp ghê tởm từ ý nghĩ chuyển thành thứ gì đó dâng lên nơi cuống họng. Cô càng vùng vẫy chống cự thì bọn chúng càng thích thú, quẫy đạp như cô thoát khỏi những đôi bàn tay to lớn kia nhưng không được. Cổ tay cô bị đôi bàn tay to lớn nắm chặt, đau nhức. Cảm giác nghẹn đắng….

Uất ức…

Đau khổ…

Tay cô nắm chặt lấy drap giường, mắt nhắm nghiền buông xuôi tất cả. Mặc cho những kẻ kia đang vùi dập thân xác của cô. Nước mắt không biết từ đâu mà cứ tuôn ra không ngừng. Từng giây từng phút cứ nặng nề trôi qua. Ê chề, tủi nhục cứ theo đó mà tăng dần theo từng tiếng nhích của kim đồng hồ.

Màn đêm vẫn vô tình bao trùm lên mọi thứ, dần nuốt chửng luôn những yêu thương mới chớm nở của cô gái. Có chăng chỉ trả lại cô muôn vàn đau khổ và nước mắt.

Tất cả uất nghẹn cô nuốt ngược vào trong, khóc chẳng để làm gì, cô nuốt vào cho trọn một niềm đau.
….

“Nếu em gặp anh trước thì có lẽ em đã yêu anh rồi. Xin lỗi cho vì em không thể đáp trả tình cảm của anh!”

….

“Tại sao anh lại làm thế? Anh vui lắm sao? Giờ thì vui rồi chứ?”

Anh khẽ nhếch môi cười, cúi người, nâng cằm cô lên đôi đồng tử màu đen chiếu cái ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu ngây dại của cô. Đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng lên vì khóc quá nhiều. Còn đâu những tháng ngày hoang hoải bên anh? Còn đâu tình yêu đầu đẹp đẽ với bao hy vọng về một cái kết viên mãn.
Tất cả chỉ là ảo tưởng!

“Tôi làm thế chỉ muốn nhắc cho cô nhớ thân phận thật sự của mình thôi. Nói ra thì cô chỉ là một ả tình nhân thôi. Nên biết vị trí của mình ở đâu đi”

Anh hất mạnh, khuôn mặt cô suýt đập xuống đất. Cô bật khóc nghẹn ngào, mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt hốc hác của cô. Lát sau, cô ngước mắt lên, đôi đồng tử màu nâu như trở nên rực lửa, đưa tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, cô nói bằng chất giọng đanh lại.

“Đừng để tôi gặp lại anh. Nếu để tôi gặp lại thì lúc đó tôi sẽ cho anh nếm mùi thế nào là đau khổ. Tôi sẽ trả lại anh những gì anh đã gây ra cho tôi.”

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s