Nước mắt hoa phi yến: Chương 1

CHƯƠNG 1: ĐÍNH HÔN.

“Trong cái thế giới đầy xa hoa này, con người đôi khi phải sống bằng sự giả tạo thì mới mong tồn tại được…”

Tiết trời cuối tháng Năm.

Những cơn mưa màu hạ kéo về khắp nơi, bầu trời chìm vào sắc xám u ám. Mưa mùa hạ bất chợt nhưng dai dẳng, mưa đến mang theo cái hương mát lành, thoáng đãng cho lòng người nhẹ hẫng. Các cành cây còn e ấp với vài giọt mưa đọng trên các lá giờ đã vươn mình khoe sắc sau cơn mưa.

Tại nhà hàng X.

Từng chiếc xe hơi sang trong nối đuôi nhau vào trong nhà hàng. Nhà hàng được sơn một màu vàng ấm áp, từng đèn trùm được thắp sáng bằng thứ ánh sáng đầy hoa lệ. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng.

–          Xin mọi người hãy chú ý lên đây!

Tiếng MC vọng từ khán đài, mọi người đồng thời im lặng, mắt hướng về khán đài, người MC tiếp lời:

–          Chúng ta hôm nay có mặt ở đây, để chúc mừng cho sự tác hợp của một đôi trai tài gái sắc thuộc hai tập đoàn lớn trong nước.

Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, mọi người đều cười nói chúc mừng bằng sự giả tạo. Cũng phải thôi, trong cái thế giới đầy xa hoa này, con người đôi khi phải sống bằng sự giả tạo thì mới mong tồn tại được. Đến với buổi tiệc, ai cũng có một mục đích riêng của họ.

–          Nào, chúng ta cùng chào đón cặp đôi đẹp nhất tối hôm nay. Mọi người hướng mắt về phía cầu thang, từ trên họ từ từ bước đi. Cô gái khoát tay chàng trai, ở cô gái không giấu được nét kiêu hãnh trên khuôn mặt, hàng lông mi dài che phủ cho đôi mắt đen đầy quyến rũ. Bộ váy dạ tiệc màu trắng được đặt thiết kế riêng cho cô, ôm lấy cơ thể để lộ nên những đường cong quyến rũ của người phụ nữ. Bộ mang nét kín đáo nhưng cũng có hở đem lại cho người khác nhất là nam giới một sự bí ẩn hút hồn. Cô đẹp, một nét đẹp thật sự, một nét đẹp kiêu sa của một cô tiểu thư trong giới thượng lưu. Còn anh, chàng trai sánh vai bên cô mang một dung mạo tuyệt đẹp, khuôn mặt lãnh cảm, đôi mặt lạnh chiếu vào người khác tia nhìn không chút cảm xúc. Bộ Âu phục anh đang mặc càng tôn lên dáng vẻ cao ngạo của anh. Họ đi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Sau vài câu tâng bốc của tên MC kia, mọi người bắ đầu nhập tiệc, cô gái kéo tay anh nũng niu nói:

–          Lâm Phong, chúng ta qua chỗ bạn bè em chào hỏi đi.

Lâm Phong nhếch môi cười, tay vuốt nhẹ mặt cô rồi xuống cằm đáp bằng chất giọng trầm khàn;

–          Em qua đó trước đi, anh qua bên kia bàn chuyện công việc rồi sẽ qua.

–          Tuyết Ngọc, qua đây nè!- Một cô gái từ xa gọi vọng tới.

–          Ừ, qua liền- Tuyết Ngọc cười nói.

Tuyết Ngọc e dè ngả vào cánh tay của Lâm Phong với dáng vẻ yếu đuối, vẫn với chất giọng nũng nịu, cô nói:

–          Lát nữa anh nhó phải qua nhé!

Lâm Phong cười, gỡ tay Tuyết Ngọc ra rồi quay đi, vừa lúc đó nét cười chợt biến mất trên khuôn mặt anh, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh, anh đưa tay phủi phủi cánh tay mà Tuyết Ngọc vừa ôm vào, cười nhạt.
Thật nhạt nhẽo!

Lâm Phong tiến đến mấy vị khách, trưng ra lại là bộ mặt tươi cười giả tạo. Bàn công chuyện làm ăn một lúc, uống rượu mời. Chỉ một lát Lâm Phong đã ngà ngà say, anh tìm đường chối từ và quay đi ra cửa.
Vừa lúc đó, Tuyết Ngọc thấy, liền chạy tới ôm lấy cánh tay anh và nói:

–          Phong, anh đi đâu vậy? Qua chào hỏi bạn em cái đi! Lâm Phong hờ hững gạt mạnh tay Tuyết Ngọc ra.

Ngạc nhiên, Tuyết Ngọc có chút hoảng sợ nhưng vẫn dai dẳng bám tay anh và nói tiếp.

–          Anh yêu, anh sao thế? Qua chỗ bạn em tí đi.

Lần nữa, Lâm Phong không kiêng nể mà gạt mạn tay cô ra, Tuyết Ngọc hoảng sợ. Rốt cuộc anh ta bị gì thế này?

Lâm Phong chiếu ánh nhìn sắc bén không chút ngập ngừng về phía Tuyết Ngọc, anh nói hơi rượu phả vào mặt Tuyết Ngọc khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

–          Nếu muốn làm vợ tôi thì trước nhất hãy học cách im lặng và ngoan ngoãn đi.

Lâm Phong bỏ đi ra ngoài, để lại Tuyết Ngọc với vẻ mặt hậm hực. Gì chứ, đây là lễ đính hôn của cô và mà anh dám đối xử với cô như thế sao? Tuyết Ngọc bực bội dậm chân bỏ đi.

Ở bên ngoài đường phố tĩnh lặng trái ngược với không khí ồn ào trong đó. Đèn đường chiếu sáng cả một góc phố, con phố không một bóng người, Lâm Phong dựa người vào bức tường cũ kỹ đã ngả màu, dưới chân tường rêu đã bám đầy lên từ lúc nào. Rút điếu thuốc ra và châm lửa, anh rít một hơi thật sâu rồi phả khó ra. Làn khói trắng mờ ảo quấn quyện trong không trung rồi từ từ tản ra và biến mất. Lâm Phong ngước nhìn lên bầu trời, đêm nay ánh trăng sáng chiếu tỏa không gian nhưng đáng tiếc thứ ánh sáng lung linh đó đã bị đèn đường che mờ đi. Ánh trăng trong mắt Lâm Phong giờ đây cô đơn, lạnh lẽo tựa như tâm trạng anh lúc này.

Bỗng nhiên…anh lại nhớ- nhớ đến người con gái mà đã cho anh biết thế nào là yêu cũng là người đồng thời đã đem trái tim anh đi.

Chỉ vì ngày đó anh đã không đối xử tốt với cô để rồi ngày cô đi anh mới thấy trống vắng và hụt hẫng như thế nào. Bước chân cô quay đi ngược hướng anh đi, bước chân đi mà không chút luyến tiếc,  mà anh vẫn không níu giữ. Anh thách thức bản thân, không có cô anh vẫn sống tốt đó thôi. Nhưng rồi… anh bàng hoàng nhận ra không cô cuộc sống anh mất đi màu sắc.

Từng mảnh vỡ ký ức đang dần dần được ghép lại với nhau tạo nên một chuỗi quá khứ đã xa vời. Lâm Phong thở dài, rít một hơi thuốc, mắt vãn ngước nhìn trăng. Trong đôi mắt đó giờ đây tràn đầy cảm xúc: yêu, hận, tội lỗi… Ngay cả trăng mà còn cô đơn đến thế thì lòng anh có lẽ đã chết lặng từ rất lâu rồi.
Ánh trăng đêm nay đem cho anh nhiều xúc cảm, bao đêm anh chờ trăng lên. Bao mùa qua đi chờ cô về để nói tiếng “xin lỗi”. Anh vùi mình vào hoan lạc, rồi sau những cuộc chơi hoan lạc thì hình ảnh cô lại in đậm lên. Bao mùa trăng qua đi mà cô không về. Về làm gì chứ? Một kẻ không biết trân trọng tình cảm như anh thì về bên anh chỉ làm tổn thương thêm cô mà thôi.

Anh nhớ cô… nhớ nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh… khi cười cong như vầng trăng khuyết. Lâm Phong lại thở dài lần nữa, anh lẩm bẩm:

–          Phi Yến, em đang ở đâu?

Phi Yến…

Anh vẫn chờ em, mong em…

Đã sáu năm rồi… em đã biệt tích

Anh muốn một lần được thấy em cười, nụ cười dành cho anh chứ không phải lặng lẽ quan sát em cười với người khác. Lúc đó, tim anh đau lắm em à!

Ngày cô đi, anh đứng chết lặng trong màn mưa. Cảm giác như từng nhát dao cắm mạnh vào tim anh, máu rỉ ra, cảm giác như mùi tanh nồng hòa lẫn vào màn mưa.

Lâm Phong vứt điếu thuốc xuống đất, liếc nhìn đồng hồ rồi quay đi về một hướng khác chứ không bước vào nhà hàng. Xung quanh chỗ anh đứng vương vãi toàn đầu lọc thuốc lá
Đèn đường hắt vào người Lâm Phong, bóng dáng của anh trải dài trên đường con phố yên tĩnh.
Cái bóng dáng của anh trở nên cô độc và nặng nề hơn bao giờ hết.

***

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuyến bay mang mã số XXX từ Anh sang Việt Nam đã đáp xuống, dòng người kéo vali vội vã đi vì chuyến bay dài hơn dự kiến. Vào lúc này, Sài thành đã về khuya, nhưng đường phố vẫn tấp nập. Một chàng trai và hai cô gái thong thả kéo vali riêng lẫn trong dòng người vội vã.

– Oa, đây là Việt Nam sao? Là Việt Nam thật sao? Ôi, mình đang đi du lịch! Mình đang đi du lịch.

Cô gái mặc váy trắng thích thú đảo mắt nhìn xung quanh, la hét lên mặc cho nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Cô chạy tới, ôm chầm lấy cô bạn đi cùng mình. Cô bạn có mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, đôi mắt đeo kính mát nên chẳng ai thấy biểu hiện gì nơi đôi mắt cô.

–          Thư ơi, yêu Thư quá. Phương yêu Thư nhất! Cô gái tên Thư bật cười, kéo tay bạn ra trêu:

–          Trần Hà Thụy Phương, nếu bạn không buông mình ra thì mình chết ngạt ở đây, không ai dẫn bạn đi chơi đâu.

Thụy Phương nghe thế liền buông ra, giảy nãy lên;

–          Ối ối, mình xin lỗi Thư có sao không? Nhã Thư ơi, đừng bỏ mình thế chứ, đã dẫn mình đến đây thì dẫn đi chơi luôn cho chót lòng từ bi Nhã Thư phì cười với độ đáng yêu của cô bạn rồi bói: –

          Ok, biết rồi. Giờ chúng ta đi nghỉ thôi, cũng trễ lắm rồi. Justin, anh đâu rồi!- Nhã Thư ngó quanh.

“Cốc!”

–          Anh không phải là người vô hình, tôi đứng bên cạnh hai cô nãy giờ. Hai cô tí ta tí tởn đâu để ý tôi đâu.

Nhã Thư cười cười, xoa chỗ đau dẩu môi lên nói với Justin:

–          Thì em xin lỗi mà, giờ em mệt lắm rồi. Dẫn em đi về nhà đi.

–          Ok Justin gọi tài xế chở về nhà.

Quay về để lại một lần nữa bánh xe định mệnh lại quay. Nước mắt lại rơi và những thù hận lại bắt đầu nối tiếp nhau.

End chap 1.

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s