Hồ Ly Khí Thiếp: Chương mở đầu

Chương mở đầu

Thoát khỏi nhân sinh

035

Âm thanh vang lên náo động khắp Bạch Phủ của Bạch Tể Tướng. Khắp phủ hiện lên một loại khí tang tóc, ai cũng mặc đồ tang, mặt ai cũng mưa sa mưa gió như lụt bão. Mà không có chỉ ở trong phủ bên ngoài cũng không kém gì, nhân sinh đều tiếc Đại Tiểu Thư-nữ nhi duy nhất của Hữu Tể Tướng Bạch Điền – Bạch Thủy Băng rời xa nhân thế.

– Băng Nhi!!! Ngươi tỉnh lại đi, nếu ngươi có mệnh hề gì thì lão bà này biết sống làm sao – Tĩnh Ái Thủy, nương của tiểu thư Bạch Thủy Băng như sa như gió. Khuôn mặt mĩ lệ của vị phu nhân hiện lên vẻ tang tóc.

– Băng Nhi! Nói cho ta biết ngươi không chết, tất cả chỉ là cơn ác mộng đúng không – Lão phu nhân dùng cánh tay lay vị nữ tử xinh đẹp đang nằm trên giường.

Bạch Thủy Băng khuôn mặt điềm đạm, đáy môi như hé ra một nụ cười vẫn giống như lúc nàng đang sống, chỉ khác là thân thẻ nàng đang ngày càng trở nên lạnh đi. Một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

– Thủy Nhi đừng đau thương, Băng Nhi đã đi rồi.

Ngoài mặt thì nói vậy chữ Bạch Điều trong lòng ông như có dao cắt xén. Cả đời ông quyền cao chức trọng, nắm quyền sát sinh nhưng lại không giữ được mạng của nữ nhi duy nhất Bạch Thủy Băng. Ông chỉ có duy nhất một thê tử Tĩnh Ái Thủy, con gái của Tĩnh Hầu Vương, từng là đệ nhất mỹ nhân chốn kinh đô, cả hai người suốt đời ân ái chỉ sinh ra được một nữ nhi Bạch Thủy Băng. Đứa bé là niềm tự hào của cả dòng họ ông, sở hữu được tài trí từ phụ thân, sắc đẹp từ mẫu thân. Là đệ nhất nữ nhân chốn kinh đô: Tài năng đều sắc đẹp đều vẹn toàn. Chỉ tiếc điều này lại hại Băng Nhi rời xa ông và Thủy Nhi sớm. Nếu như có thể ông tình nguyện đổi lấy cái mạng già của ông chỉ để cứu sống Băng Nhi.

– Không! Điền Ca ngươi nói đùa, Băng Nhi không đi. Ta còn cảm nhận được Băng Nhi đang ở bên ta. – Tĩnh Ái Thủy hét lên nõi. Bà không tiếp nhận được với sự thật này. Sự thật Băng Nhi rời xa bà.

– Phu nhân…!- CHứng kiến lão bà mình như vậy. Bạch Điền cũng chỉ biết thở dài,… ngay cả ông còn cảm thấy chuyện này quá mơ hồ thì còn nói gì đến nương tử mình.

***

Bạch Thủy Băng vẫn đang ở đó. Nàng đau lòng lắm, nàng đang cố lau những giọt nước mắt trên người mẫu thân. Nhưng không thể lau được, đơn giản vì nàng bây giờ đã là một cô hồn, một người đã chết đi

“Cha, nương đều tại Băng nhi bất hiếu không phụng dưỡng được cha, nương tuổi già”

Cha, nương lúc này đều lo lắng cho nàng.

Vậy còn hắn? Hắn thế nào? Nàng chết vì hắn có đúng không?

Nàng cứ nghĩ nếu thay hắn chết đi để hắn nhớ rằng vẫn có một nữ tử khác: yêu hắn là đúng nhưng tại thời điểm thấy cha, nương đau khổ. Bạch Thủy Băng biết mình đã sai.

Nàng thế nào lài quên đi công sinh thành dưỡng dục của chính cha, nương. Lúc này nàng muốn nói với cha, nương một câu ” Băng Nhi đã sai rồi! Nhưng làm thế nào được nữa”

Vì sao nàng lại nguyện sống nguyện chết vì một kẻ không yêu mình chỉ để hắn nhớ là có một nữ tử còn yêu hắn!!!

Chữ “Tình” trong nhân sinh thật đáng sợ!!!

Trong giây phút mơ hồ: Bạch Thủy Băng như thấy mình yếu đi, toàn bộ biến thành cõi hư không. Một nguồn sức mạnh như kéo nàng đi!

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s