Vương Hậu Tinh Quái: Chương 2

Những tin đồn về thánh nữ – con gái của thừa tướng lọt đến tai hoàng thượng, hoàng thượng vội truyền tiểu thư Kim Ngọc vào cung. Chuyện là thế này, thái hậu bị một chứng bệnh lạ đó là mất ngủ, thái y cũng đành bó tay chỉ có thể khắc chế nó bằng cách ngậm sâm quý để tránh gây suy nhược cơ thể. Hoàng thượng vì thương mẫu hậu của mình đã nhiều lần tìm cách đủ mọi cách những đều vô dụng.

+Trong cung thái hậu+

_ Thần/ nhi nữ thỉnh an thái hậu, hoàng thượng vạn vạn tuế.

_ Bình thân! Trẫm nghe đồn con gái ngươi từ cõi chết sống dậy nên triệu đến đây xem sức khoẻ thế nào?

_ Đa tạ hoàng thượng quan tâm, con gái nhi thần vô cùng khoẻ mạnh.

_ Vậy tốt… Xem ra nhi nữ nhà ngươi quả thật là thánh nữ mà!

_ Thần cùng nhi nữ không dám nhận.

_ Kêu nhi nữ nhà ngươi lại gần đây cho ai gia nhìn ngắm dung nhan nào! – Thái hậu an vị trên long sàn lệnh

Lạc Vi bèn đi lại gần. Thái hậu nhìn ngắm, cười:

_ Nhi nữ của ngươi trông hoạt bát, lanh lợi, lại đáng yêu nữa chứ!

_ Thái hậu quá khen ạ! – Lạc Vi e thẹn cúi gầm mặt Lần đầu tiên được người ta khen, thiệt ngại quá đi! Thái hậu này trông thật nhân từ”

_ Thừa tướng không ngại cho nhi nữ bảo bối của mình ở chỗ ta một thời gian chứ!

_ Thần đây không có ý kiến.

Lạc Vi nghe vậy, mừng ra mặt, cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời mùa xuân. “Sắp được quậy rồi!”

Thái hậu nhìn nàng cười mà cũng vui lây. Còn hoàng thượng rất vui khi thấy mẫu thân mình hạnh phúc như vậy.

==================================================================================

Linh hồn Tuyết Băng vẫn còn lưu lạc chốn nào đó, nó hình như đang tìm một cái xác thiếu dương khí để trụ vào…

Á….. A….. Linh hồn bỗng bị hút vào nơi nào đó. Nó dần lấy lại được ý thức. Và…

_ Con gái à! Con không sao chứ!

Nàng mở mắt ra, trước mặt mình là một cụ già, tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo chịu sương chịu gió. Cụ bà chống cái gậy đi rất vất vả, lấy một cái bánh bao đưa cho nàng, cười nói:

_ Con gái à! Hình như con bị bỏ đói lâu rồi đúng không? Ta cho con này!

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ, trí nhớ dần khôi phục lại. “Mình hình như là chạy đi thật nhanh rồi bị va vào thứ gì đó, có dòng điện làm tê các cơ của mình lại thì phải. Thế sao mình lại ở đây… Và mình là ai?” Nàng nhìn xuống người mình, không khỏi sững người, trên người nàng đang mặc bộ đồ rách nát, thân thể dơ bẩn.

_ Bà là ai?

_ Ta thấy cháu ở ngất xỉu trong miếu hoang, tội nghiệp nên lại xem. Cũng may là cháu còn sống.

_ Tôi ngất xỉu.

_ Con gái à! Nhà con ở đâu mà con lạc vào nơi này!

_ Nhà….? Tôi không biết nhà tôi ở đâu? Và tôi cũng không biết làm sao để mình có thể về.

Cụ bà nghe câu trả lời của nàng,. Mặt lộ rõ sự thương cảm, đồng cảm như bà đã từng trải qua.

_ Con gái, nếu con không chê bà già này nghèo nàn thì có thể đi theo ta. Sau này khi ta lấy lại được công đạo, con sẽ có cuộc sống sung sướng.

Nàng nhìn bà lão, ánh mắt không hiểu. “Thôi kệ dù gì mình cũng không có ai nương tựa. Theo bà lão còn đỡ hơn lết ra đường ăn xin”.

_ Dạ! Cảm ơn bà! Nhưng bà có thể cho cháu bộ đồ đàng hoàng được không ạ! Mặc thế này xem không tiện.

_ Cháu theo ta đến quán trọ, sẵn tiện tắm rửa, thay quần áo luôn.

Thế là nàng theo cụ bà lên đường. Nghe nói cụ bà muốn lên kinh thành làm gì đó, nàng thật không khỏi ngạc nhiên, một cụ bà như thế sao lại có khí chất vương giả lạ thường.

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s