Vương Hậu Tinh Quái: Chương 1

Tôi là con gái của đại gia tập đoàn lớn có tiếng & tên tôi là Dương Tuyết Băng. Năm nay, tôi 25 tuổi, có gia thế tốt, là tổng giám đốc của công ty bố tôi. Trong mắt mọi người, tôi là người phụ nữ thành đạt, tài giỏi, là mẫu người phụ nữ thế kỷ XXI. Nhưng họ đâu biết rằng tôi rất cô đơn, một người con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như tôi nhưng tình duyên rất lận đận. Tôi có kết giao với rất nhiều đàn ông đẹp trai, thành đạt khác nhau nhưng họ tiếp cận tôi chỉ vì tiền mà thôi. Trong đám bạn trai đó, tôi đã chọn một người đàn ông tuấn tú & cực kì yêu thương tôi. Ngay khi tôi nghĩ mình rất hạnh phúc mỹ mãn thì…

Đó là một buổi tối nhem nhuốc, từng đợt gió se lạnh thổi tới, những giọt mưa rào rào rơi xuống làm ướt cả mặt đường. Hôm nay, tôi về sớm hơn mọi khi & muốn tạo cho anh sự bất ngờ, tôi đã không gọi điện báo cho anh biết. Nhưng đó là điều tôi hối hận nhất nhưng không nhờ điều đó tôi không phát hiện sự thật phũ phàng này…

_ A… Mạnh chút nữa đi! A…

_ Tiểu dâm đãng a… Chiều theo ý em…

_ A…

Hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau cùng một chỗ lăn lộn trên giường. Tư thế nữ thượng nam hạ càng làm không khi trở nên ái muội. Người nam đó chính là bạn trai của cô, cùng là chồng tương lai của cô. Còn người phụ nữ đó… Phi Yến – người bạn thân mà tôi tin tưởng nhất. 2 người quan trọng với tôi nhất lại phản bội tôi, lén lút vụng trộm yêu đương.

_ Hai người… anh… cô… – Tôi hoảng loạn, chỉ tay vào 2 thân ảnh đang chìm đắm trong không khí ái muội không biết trời trăng gì

Tiếng nói lạ lẫm, kéo lí trí họ về. 2 người sợ hãi, hét lên một tiếng, rồi kéo chăn phủ lên tấm thân trần truồng của mình. Tôi hoàn toàn bị đả kích tâm lí, nước mắt chảy dài, chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà tội lỗi đó. Trước mắt tôi bị nước mắt phủ mờ, thêm làn mưa dày đặc sương mờ ảo khiến tôi choáng váng & không biết mình chạy đi đâu…

Tôi là Tiểu Lạc Vi, là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Cái tên của tôi là do sơ Maria đặt cho tôi. Từ nhỏ, tôi đã sống ở trong cô nhi viện, tôi thường bị đứa trẻ khác bắt nạt vì tôi gầy gò, yếu hơn chúng nên cũng không chống trả lại. Những lúc gặp tình cảnh như thế, tôi thường bảo vệ mình bằng cách ngồi suốt, nép mình vào một góc như chú chim sẻ nhỏ bị thương, bị dày vò bởi số phận, hoàn cảnh éo le. Qủa nhiên, khi chúng bắt nạt tôi chán chường rồi, chúng lại bỏ đi! Ngày qua tháng nọ năm sang, thoắt cái, tôi đã 20 rồi đấy nhá, tôi có thể tự bương trải, tự lập & sống theo cách của mình. Hôm nay là một ngày nhọ cũng như bao ngày khác, tôi bị một đám người rượt đuổi chạy trối chết.

_ Con nhỏ kia, đứng lại…

_ Mày đứng lại đó!

_ Tao mà bắt được mày sẽ bằm mày ra làm trăm mảnh…

Tôi lè lưỡi, nhìn họ khinh thường, siêu trộm vặt như tôi mà dễ bị bắt thế thì giờ này cô đã vào ngục cảnh sát rồi! Bỗng nhiên, tôi va phải ai đó…

Hai cô gái đáng thương đụng phải nhau, giữa trời mưa tầm tã, cột điện vì không trụ được với mưa bão đã rớt xuống ngay chỗ hai cô gái. Nhờ mưa mà dòng điện được truyền nhanh hơn, dòng điện chạy lan tỏa khắp cơ thể 2 cô gái, làm nhịp đập con tim cũng ngưng, các cơ giãn ra. Mọi người nhìn thấy cũng phải khiếp đảm tránh xa. Sau một lúc sau, khi các chức trách tới thì đã quá muộn, thân thể hai cô gái đã hoá đen như than, biến dạng…

Linh hồn được một sức mạnh vô hình cho nhập đến một thế giới khác. 2 linh hồn hoàn toàn biệt lập, nó không theo vòng luân hồi đến cửa quỷ môn quan mà nó được sức mạnh vô hình nào đó kéo đi đến một nơi nào đó mà chính linh hồn ấy cũng không hay biết & nó thoát ra khỏi cõi luân hồi chuyển kiếp…

_ Hu hu… Con gái sao con lại ra đi thế này! Con ơi…

_ Hu hu… Tiểu thư…

_ Con à! Con không muốn lấy chồng cũng không sao, sao con lại suy nghĩ dại dột thế này! Con ơi là con… Cha chỉ có mình con là con gái, sao con lại bỏ ta mà đi!

Tiếng khóc thê lương từ phủ Thừa tướng vang khắp thị trấn. Hôm nay, là tang lễ của tiểu thư Kim Ngọc, vì bị bức hôn với “vương gia đoạn tụ”, nàng đã tự sát. Nàng là một tiểu thư hiền lành, thành thạo hết may vá thêu thùa, là một thê tử tuân thủ đủ tam tong tứ đức. Nhưng trớ trêu thay, hồng nhan bạc phận, nàng phải gả cho một phu quân “đoạn tụ”.

Bỗng dưng, cái hòm lung lay, nắp quan tài được mở ra, xác chết sống dậy.

_ Chỗ nào tối thế này, muốn tôi chết ngộp vì thiếu ô-xi à! Nóng quá! Đồ quỷ gì thế này, cái gì mà nhìn như quan tài thế này. Má ơi! Chẳng lẽ tôi biến thành ma cả rồng, không thể thế được. Tôi chưa muốn chết, tôi còn yêu đời lắm! Còn nhiều thứ trên đời này, tôi chưa được thưởng thức cơ mà! Không thể chết lãng nhách như vậy được…

Mọi người tham dự tang lễ đều hoá đá ngay cả phụ thân, phụ mẫu của “xác sống” bị doạ cho mặt trắng bệch. Còn “xác sống” thì cứ chạy ra khỏi hòm, nhảy nhót, khóc lóc vì chưa muốn chết.

_ Ngọc… Ngọc nhi… Nhi… Con… chưa chết sao? – Thừa tướng sợ hãi e dè hỏi

_ Tôi chưa chết sao! – Mặt nàng ngu ngơ, ông ta nhìn thấy nàng vậy là nàng chưa chết

Sau một lát định thần, thừa tướng cùng phu nhân của mình hạnh phúc, hào hứng ôm con gái mình thân nhiệt ấm áp không phải lạnh băng, chứng tỏ nàng còn sống.

Sự kiện đó được dân chúng truyền miệng nhau & họ xem đó là kì tích, xem tiểu thư Kim Ngọc là thánh nữ, là con gái của thượng đế.

Còn về Lạc Vi thì khỏi phải nói, nàng được ăn sung mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý, được cha mẹ chiều chuộng, hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng chỉ khổ một điều là tiểu thư Kim Ngọc quá giỏi, nấu ău, may vá rồi tam tong tứ đức gì cũng giỏi khiến nàng muốn bắt chước cũng không được. Nên khi mọi người nghi ngờ, nàng chỉ biết cách giả đau đầu nhức óc để lãng trách.

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s