Gả cho ta nhé nương tử: Cháp 14

Ta thây y phục xong thì bắt đầu xuống lầu, ra khỏi tửu lâu ta đi dạo phố đêm ở đây.


Trông lúc ta đi dạo chơi phố thì bắt gặp 1 người bán 2 con tiểu hồ ly rất đặc biệt. 1 con lông trắng như tuyết có đôi đồng tử màu tím trong suốt huyền bí rất thu hút ánh mắt của người khác, 1 con lông đen như mực đôi đồng tử lại màu đỏ như máu nó làm cho người khác có cảm giác rất sợ nhưng với ta hắc hắc nó thật đẹp làm sao, ta kết 2 con tiểu hồ ly này rồi, ta phải mua chúng ah, ta phải có chúng ah. Đã nghĩ thì phải làm thế là ta phóng lại chổ ông chủ bán 2 con tiểu hồ đó:

“ông chủ 2 con tiểu hồ này ông có bán không?”

ông ta nghe thất ta hỏi thì quây qua nhìn ta rồi làm như vớ phải vàng ấy, mắt ông ta sáng lên như đền pha ah.

có ah. công tử cậu muốn mua hai con tiểu hồ này?”

ông ta lại ta, ông ta có bị hâm không ta không mua thì hỏi làm gì. nhưng dù sao đã có người hỏi thì ta phải trả lời vậy.

“đúng vậy. con con tiểu hồ này ông bán bao nhiêu?”

dường như ông ta chỉ có chờ ta nói như vậy thôi thì phải. nghe thấy ta hỏi vậy mắt ông ta còn sáng hơn lúc trước mấy chục lần.

công tử 2 con tiểu hồ này giá là 200 lượng bạc ah.”

ta chố mắt ra nhìn ông ta , ta choáng ah 2 con tiểu hồ đẹp như vậy mà ông ta bán chỉ với giá 200 lượng bạc thôi sao? Ajzz thật tội cho 2 bé tiểu hồ mà, bị 1 lão già bất luông bán chỉ với cái giá đó thật là tội nghiệp ah. ta rút trong người ta 1 tấm ngân phiếu chị giá 1000 lượng bạc ra mua 2 con tiểu hồ. sau khi ôm lấy 2 bé tiểu hồ vào lòng rồi ta trả tiền cho ông ta. ta vừa đi được mấy bước thì ta nghe thấy tiếng nói của 1 con oanh vàng ăn khé chua bị lạc giọng.

“này tên kia 2 con tiểu hồ đó ta thích, ngươi bán chúng bao nhiêu ta mua?”

2 con tiểu hồ ấy như có linh tính nhìn ta 1 cách rất đề phòng, dường như chúng đang đánh giá hành động của ta và cách đối sử với chúng. ta cười với chúng và nói.

“các ngươi yên tâm ta rất thích các ngươi, ta sẽ chăm sóc các ngươi và không bao iowf bán các ngươi cho kẻ khác nhất là với loại người kia.”

ta vừa ra hiệu cho chúng hiểu ta đang nói kẻ nào (là người có giọng nói oanh vàng kia đó mà)

cô ta thấy ta không đói hoài gì đến lời của cô ta thế là cô ta cứ bán theo ta lải nhải mãi thôi, trơi ah tai ta cũng muốn thũng với cô ta ah, để cắt đuôi cô ta thế là ta rẻ đại vào 1 cái kỷ viện nào đó mà ta cũng không để ý đến tên của nó cho lắm.

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s