Gả cho ta nhé nương tử cháp: 9.2+9.3

Sứ thân mạc lý quốc và cô quận chúa kia nghe thấy vậy mặt không khỏi biến sắc. Mạc kỳ quốc tuy không phải là một nước yếu nhưng so với Hoàng Dạ MInh quốc thì còn kém xa

Ta thì nghĩ cho lê dân bá tánh nếu có chiến tranh thì người khổ là họ nên ta đề ra kiến nghị với đại biểu ca:

“Đại biểu ca, muội có ý kiến.”

Tất cả mọi người như đang đứng tim trước những lời bàn luộn của các vị hoàng tộc cao quý của họ. Thì lại nghe thấy cô tiểu quận chúa của họ lên tiếng.

“Thiên nhi muội có gì muốn nói à?”

“Ân.”

“Vậy muội nói đi.”

“Muội thấy thây vì gây chiến tranh hai nước thì ta chỉ cần bắt kẻ gây chuyện là được.”

“Tại sao muội lại nghĩ như vậy?” lần này người hỏi ta không phải là đại biểu ca mà là đại ca ta.

“Vì muội thấy chiến tranh chỉ khổ cho lê dân bá tánh mà thôi.” Ta làm vẻ mặt ngây thơ nói với đại ca.

Mọi người nghe thấy ta nói như vậy thì mỗi người 1 suy nghi, rồi thái hậu lên tiếng:

“thiên nhi con thật là biết lo cho muôn dân. Phải chi ta có 1 dứa con dâu hiền lương như con thì tốt quá .” thái hậu (nghĩa mẫu của thiên thiên) câu đầu vừa nói vừa vút tóc thiên thiên một cách chìu mến, câu sau bà ném 1 ánh mắt khinh bỉ về phía các phi tử của đại biểu ca và cô quận chúa kia.

“Vậy cứ làm theo ý của thiên nhi đi” nói rồi đại biểu ca quay qua sứ thần mạc kỳ quốc, tuy là có hỏi ý kiến nhưng thực tế là đang ép người “sứ thần thấy sao với ý kiến của biểu muội ta?”

“chuyện này …. chuyện này…”

“chẳn lẻ sứ thần muốn hai nước giao tranh sao?”

Sứ thần phải cắng răng mà đồng ý thè hy sinh một quận chúa còn hơn phải mất cả đất nước:

“cứ làm theo ý của hoàng thượng ạ.”

“thừa tướng đại nhân ông làm vậy là sao?” cô quận chúa như không tinh vào những gì mà cô ta nghe được quay qua hỏi sứ thần cũng là thừa tướng của mạc kỳ quốc.

Vị thừa tướng đó không trả lời cô ta mà hướng lên đại biểu ca ta xin cáo luôi ra về để lại cô quận chúa kiêu căng kia. Vì cô ta làm loạn quá nên đã được đưa về phủ dạ hành vương trước sử sau. Còn lại cúc phi ta cung xin thái hậu cho ta luôn hắc hắc vậy là có trò để chơi rồi.

“nương con có một món quà cho người.” ta nói với nghĩa mẫu của ta.

“vậy món quá đó đâu đưa ta xem nào?”

Ta vổ ta 3 cái thì Tố Anh tỷ thước tha đi vào trên ta còn ôm theo 1 cây đàn. Tỷ ấy đi đến giữa điện hành lễ với mọi người (chỉ trong hoàng tộc thui nha mọi người) rồi ngồi giữa điện vùa đàn vừa hát:

Giọt lệ buốt giá như sao băng rơi làm vỡ nỗi nhớ nhung của ai

Kiếp luân hồi trước kia đã xóa đi khuôn mặt mờ nhạt trong giấc mơ

Núi Côn Luân, trên giang hồ xa ngàn dặm hoa tàn rồi hoa nở khắp nơi

Than hồng trần, Vận hồng nhan, Thiên thượng nhân gian, Tình như gió thoảng, Tình như sương khói

Một khúc tỳ bà vang vọng ngàn năm, duyên kiếp này tình kiếp sau biển xanh bể dâu tồn tại ngàn năm

Thanh kiếm năm xưa đã cắt mọi oán hận, đã gợi lại lời hứa của ai…

Thời gian trôi nhanh, tình yêu trắc trở nhớ lại những lời trách móc trước kia…

Núi Côn Lôn, đời mãi phiêu bạt trong giấc mộng chỉ vì nhớ thương anh

Tiếu hồng nhan, họa hồng nhan

Mây cứ trôi, tình yêu khó mà đoạn tuyệt

Tình yêu tương thông chỉ làm đôi uyên ương không nguyện làm thần tiên

Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau khó mà chia lìa

Núi Côn Lôn, đời mãi phiêu bạt trong giấc mộng chỉ vì nhớ thương anh

Tiếu hồng nhan, họa hồng nhan

Mây cứ trôi, tình yêu khó mà đoạn tuyệt

Tình yêu tương thông chỉ làm đôi uyên ương không nguyện làm thần tiên

Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau xin đừng để quyến luyến… thành ly biệt

Khúc nhạc kết thúc mọi người vẫn còn chìm đấm trong bài ca (ngoại trừ ta ra) người bị chìm nặng nhất là đại biểu ca của ta. Huynh ấy nhìn tố anh tỷ một cách say đấm nếu không nhờ đại ca ta đá mấy cái cho tỉnh lại thì không biết đến khi nào huynh ấy mới tỉnh lại.

Thái hậu thấy vậy thì người biết chắc hậu cung đã đến lúc có chủ rồi. thái hậu hỏi tố anh:

“cô nương là…”

“khởi bẩm thái hậu tiện thiếp là Mĩ Tố Anh.”

“ổ! Tố anh tại sao từ trước đến giờ ta chưa gặp qua ngươi.”

“bẩm thái hậu tố anh vào cung chưa bao lâu thì đắc tội với cúc phi nương nương nên bị cúc phi nương nương đày vào lãnh cung.”

“ngươi đắc tội gì với cúc phi?”

“ngày đó tố anh vì ham chơi đụng vào cúc phi nương nương làm cúc phi nương nương té nên bị đày vào lãnh cung.”

“vậy nếu hôm nay ta phong cho ngươi làm hoàng hậu ngươi có chịu không?”

Cả điện xôn xao cả lên, tố anh bở ngở 1 lúc rồi khước từ ngay:

“tiện thiếp vô năng không tài không đức không dám mơ mộng làm hoàng hậu.”

“tố anh nghe chỉ.”

“tiện thiếp nghe chỉ.”

“ta hôm nay phong tố anh làm hoàng hậu nắm giử hậu cung.”

Cả điện càng xôn xao hơn, tố anh tỷ lên tiếng kháng nghị:

“thái hậu…”

“tố anh con muốn kháng chỉ do ai gia bang ra.”

“tiện thiếp không dám.”

“Vậy là được rồi. nào lên đây ngồi với ai gia.”

Buổi thọ yến cức thế tiếp tục đến giữa giờ tuất thọ yến tan. Ta cũng về phủ nghĩ ngơi ngày mai lại vào cung.

Sau ngày vào cung ta lấy 2 ả kia ra cùng tiểu tuyết và tiểu phong “chơi đùa” 1 tí hajzz chỉ đùa dởn với 2 ả có 1 tí thôi mà lăng đùng ra xỉu chán.

Trò đùa của bọn ta cũng nhẹ nhàng thôi mà. Chỉ thả hơn chục con rắn nước không có độc cho bọn chúng cắn vài phát, bỏ vài con chuột cho bọn họ chạy đua với nhau, cho bọn họ nuốt vài con thằn lằng con sống cho thông họng để tiếp tục la hét, ném thêm vài viên pháo có sức công phá cũng không lớn lắm mỗi lần ném là để lại dấu tích xâu khoản 1 tất đất thôi mà. Đại biểu ca và caca ta nhìn thấy cả hai mặt từ từ biến sát nhiều lúc chạy đi đâu đó lúc quay lại mặt bơ phờ. Hắc hắc thật vui nha ta chơi bọn họ thêm một phát nữa nhưng thật đáng tiết là bọn họ xỉu rồi. hajzz chán thế là ta viết lại 1 lá thư rồi ta dắt theo tiểu bạch bỏ đi.

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s