Gả cho ta nhé nương tử: Cháp 12

 

Sau bao ngày rong chơi ta lại trở về căn phòng bào chế thuốc của ta . Thì ta phát hiện các dược thảo của ta không còn đủ cho ta bào chế.

Haizz ! vậy là ta cắp giỏ lên núi hái thuốc vô thời hạn. Nhưng ta thật không ngờ lần đi này đã thay đổi cuộc đời ta.

Trên đường đi ta cứ rêu rao bài tình sắc muôn màu:

Người ơi, cùng em, nhìn lên bảy sắc cầu vồng
Màu xanh xanh rừng cây, hòa với màu lam núi đồi
Và kìa màu trắng mây trời, cho em mơ ước thần tiên
Bay vào tương lai, bằng con tim màu đỏ vào đời
Kìa anh, màu tím, hoàng hôn ai đứng đợi chờ
Màu vàng tươi đẹp sao, màu lúa ai đang gặt về
Và thương màu xanh biển mặn
Cho em đôi cánh hải âu, bay về bên anh
Tặng anh bảy sắc cầu vồng

Hỡi người yêu hỡi ơi, cùng em bay lên bầu trời
Hỡi người yêu hỡi ơi, cùng em bay vào tương lai
Xanh đỏ trắng vàng, là muôn sắc hương cho đời
Là sắc cầu vồng rực rỡ người ơi
Hỡi người yêu hỡi ơi, đã cho em yêu cuộc đời
Hỡi người yêu hỡi, đã cho em được bên anh
Biển núi đất trời, làm ra thế gian cho đời
Còn sắc cầu vồng rực rỡ, cho em yêu người.

Ta đi hái thuốc đến trời tối thì thấy 1 túp lều tranh do những người thợ săn làm nên để tá túc lại khi về đêm. Ta đi vào trong đó nghĩ lại đêm nay. Mai lại đi hái thuốc tiếp, ta lấy số thuốc ta mà ta mới hái được từ sáng ra xem lại 1 chút thì thấy 1 bóng người đang đi vào đây.

Người đi vào là 1 nam nhân, nhìn sơ qua thì người này độ khoảng 20, 21 tuổi gì đó, khá tuấn tú, nhưng nhìn y phục của hắn có vài vết gì đó màu đỏ… mà khoan trên người hắn có mùi máu tanh. Kh…khô…không phải là hắn vừa giết người đó chứ.

Ta nhìn hắn thêm 1 chút thì thấy hắn hơi quen quen, hăn hơi giống tên Chấn Long vương gia, không phải là hắn đó chứ. Hắn chuẩn bị quay lưng bỏ đi thì ta cất tiếng gọi hắn:

“có phải là long huynh không?”

Dường như hắn khá bất ngờ thì phải?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi ta bước vào túp lều tranh do những người thợ săn làm để chú lại qua đêm trong thì ta thấy 1 cô nương đang ở trong đó. Vì chổ cô nương đó ngồi hơi tối nên ta không nhìn rỏ mặt cô nương đó nhưng nhìn theo y phục thì có lẻ đó là 1 tiểu cô nương độ trừng 16 17 tuổi gì đó. Khi ta định quay lưng đi thì nghe thấy cô nương đó gọi tên ta.

Cái giọng ấy, cái giọng nói trong trẻo mà tinh nghịch ấy không lẩn vào đâu được đó là giọng nói của nàng ấy, là thiên thiên, sao nàng ấy lại ở đây?

“thiên thiên, là muội sao?”

“ân. Sao huynh lại ở trong núi vào giờ này?”

“ta…”

“thôi huynh không cần nói đâu.”
“ân, vậy muội ở lại đây đi, ta đi trước.” ta chuẩn bị đi thì nàng ấy lao ra túm lấy ta tay, ngước gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên hỏi ta.

“trời tối rồi huynh định đi đâu ở lại đây với ta đi.”

“ta… ta không thể.”

“tại sao huynh lại không thể ở lại đây với ta?”

“ta…”

“mà khoan sao người của huynh lại nóng như vậy? huynh bị sốt ah? để ta bắt mạch xem nào?”

Sau khi nàng bắt mạch cho ta xong thì mặt nàng từ đỏ chuyển sang trắng.

“huynh… huynh bị chúng âm dương xuân tán sao không nói sớm.”

Ta bị nàng ôm chằm như vậy, những ngón tay mảnh khảnh của nàng còn chậm rải đặt lên ta nữa. Thiên a người hãy giết ta đi a, loại cực hình này ta chịu không nổi a. cái thứ xuân dược chết tiệt kia ta không kiềm chế nổi nữa a.

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s