Gả cho ta nhé nương tử: Cháp 5

CHÁP 5

Thế là cuối cùng lễ hội cũng đã hết. Thời gian ăn chơi thỏa thích của  ta coi như không cánh mà bay.haizz. số ta thật là khổ. tự dưng đi quen  biết với 2  nhóc kia. Chúng quả thật quá nghịch ngợm làm ta không thể  nào chịu nổi. ta thấy hối hận. hối hận cực độ

Liệu Lão thiên gia có thể  chiếu cố ta mà cho ta gặp 2  nhóc nào hiền hiền mà dễ dụ không?  ta đi  cùng 2 nhóc này thỳ lợi thật đấy. Tiền bạc thỳ không phải lo.  thích cái  gì mua cái đấy. vì 2  nhóc đã tình nguyện bao ăn bao ở hết (thế không  phải là chị ép chúng bao ăn bao ở sao?). Vậy là cuối cùng ta cũng đành  cắn chặt răng mà cố gắng chịu khổ . Âu cũng chỉ vì tiền. Đôi khi ta thấy  ta thật là 1 người…. thấy tiền là quên… hết mọi thứ
Đi đi, đi lại cuối cùng cũng đã nửa tháng bọn ta mới tới được kinh  thành. Kinh thành bây giờ thật là khác xa so với 6 năm trước.NGĩ lại quá  khứ ta lại có cảm giác hơi chạnh lòng. KHông biết giờ này bọn họ có còn  nhớ đến ta hay không? Hay là đã quên mất sự hiện diện của ta trên cõi  đời này rồi. Ta. Thật sự rất rất nhớ họ. Đang hoài niện về quá khứ chợt  Thiên Tuyết lên tiếng phá ngang dòng suy nghĩ của ta
-TỶ  này. Tỷ muốn đến kinh thành để tìm người sao?
-ưn. Ta đến kinh thành tìm người thân. 2 người biết đấy. Ta là bị lạc  cha mẹ từ nhỏ. Suốt nhiều năm qua ta luôn đi tìm họ nhưng không được.  hưm. vì vậy mà ta….
Ta đang thao thao bất tuyệt nói về nỗi khổ tâm của mình thỳ chợt thiên tuyết vừa vỗ tay vừa giả vờ thút thít nói
-Tỷ thật là khổ. Nói xong còn không quên quay sang Thiên Phong lấy thêm đồng minh.- Đệ thấy ta nói đúng không?
Thiên Phong vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô/ cơ bản không để ý đến lời nói  của thiên tuyết/.Bất giác chỉ biết gật gật đầu làm ta trợn tròn mắt lên  nhìn
Nhìn thái độ của bọn nhóc. Ta thấy như mình vừa mới kể chuyện bi  hài cho chúng nghe vậy.1 đứa thỳ thờ ơ. 1 đứa thỳ chốc chốc lại vỗ tay  thế kia mà dám bảo là thương xót ta sao? … có mà chúng không dám cười  trước sự đau khổ của ta thỳ đúng hơn
-Vậy tỷ về nhà muội đi. nhà muội rộng lắm. Đợi sau này tỷ đi tìm cha  mẹ tỷ cũng được mà. Đột nhiên Thiên Tuyết lại lên tiếng. Ây. Lần này là  ta rất cảm kích nha. Không ngờ chỉ là 1 đứa nhóc thôi mà cũng có tinh  thần trượng nghĩ như vậy. Ta mà không đồng ý thỳ không phải là ta quá ngốc  nghếch sao? Đôi khi cũng nên chấp nhận thực tại 1 chút chứ nhỉ. Ta đang  cười cười định nói đồng ý thỳ chợt Thiên Phong nói xen vào
-Ân. Cha có đồng ý không?
-Cha? Ta trợn tròn mắt hỏi lại. Quả thật thỳ ta không hiểu Thiên Phong đang nói gì cả
– Đúng rồi. Nhưng mà không sao. Ta sẽ làm thế này. Thế này. Kiểu gì cha  cũng đồng ý thôi. Nhìn 2 đứa nhóc mới tý tuổi đầu đã làm bộ làm tịch  thậm thụt nói nói cười cười. Lại còn giở thêm cái bộ mặt gian xảo nữa.  Ta thật là nản với trình độ của chúng. Với cái bộ mặt này. Nếu đến hiện  đại chúng vô tù ở là cái chắc.
Ta nở nụ cười mang một chút quỷ dị  nhìn 2 đứa nhóc ( Đến chị còn thế mà còn nói người khác ) trong người  thỳ trống ngực đập thình thich. Ta đang hồi hộp
Thấy 2 đứa nhóc dừng lại không bàn tán nữa.ta liền đứng bất động chờ câu nói của Thiên Tuyết
-Được rồi. Chúng ta về nhà thôi


°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s