Gả cho ta nhé nương tử: Cháp 8.1

NGÀY VÀO CUNG:
______________________

NGỰ THƯ PHÒNG:

“Hoàng thượng đã đến giờ di giá đến Nhã Thiền điện rồi ạ!” An công công nhắc nhở ta.

Haizz! Lại tiệc tùng, những vở kịch cũ lại bắt đầu. Thiên nhi khi nào muội mới về cứu ta thoát khỏi những phiền muộn này đây.

“khởi giá.” Ta nói rồi đi thẳng đến Nhã Thiền điện trên đường ta đi gặp mẩu hậu và các quý phi, phi tần hữu danh vô thật hữu thật vô danh này của ta (mấy phi tần này chưa được ca ấy sủng hạnh lần nào cả).
______________________________

Hôm nay là sinh thần của hoang đế biểu ca của ta. Ta vào cung cùng mọi người nhưng cái tính thích đi lung tung của ta hại ta đi lạc mọi người hjxhjx. Ta đi vòng vòng cuối cùng ta lạc vào lãnh cung của hoàng đế biểu ca, lạc thì đã lạc rồi ta cứ đi tham quan nơi này trước đã rồi tính sau hắc hắc. ta vào giửa sân lãnh cung thì ta nghe thấy 1 giọng hát cùng tiếng đàn rất là hay nhưng sao nó bi thương mà da diết quá.

Ta cứ đi theo tiếng hát ấy trong vô định. Ta cứ đi cứ đi, đi đến 1 căn phòng khá là sạch sẽ, ta thấy bên trong căn phòng đó có 1 cô nương rất đẹp. cô nương ấy có đôi mắt to tròn như 2 viên bi ve, cái mũi cao cao thanh thanh, 2 má phún phín nhìn rất đáng yêu, làng da thì trắng hồng nhìn rất mịnh màng rờ vào chắc là sẽ rất thích. Dáng người lại rất cân xứng nói chung cô nương ấy rất đẹp, nhưng tại sao cô nương ấy lại ở đây?

Lúc bản nhạc kết thúc ta đẩy cửa bước vào, ta không nghĩ hành động đó của ta lại làm cho cô nương ấy hơi hoản (có phải hok đó tỷ, tỷ làm người ta té ghế rùi kìa).

“ấy ấy, cô nương đừng hoản đừng hoản, ta không có ý xấu gì đâu.” Ta nói với cô nương ấy.

“Cô nương là ai sao lại vào lãnh cung này?” cô nương ấy hỏi ta.

“ta là thiên thiên hôm nay vào cung dự sinh thân của hoàng đế với gia đình. Còn cô nương sao cô lại bị bắt vào lãnh cung?”

“không dấu gì cô nương ta là  Mĩ Tố Anh phi tần của hoàng đế vì đắt tội với Cúc hoàng phi mà bị nàng ta đày đến đây.”

“ồ! Vậy Tố Anh tỷ có muốn đi dự sinh thần của hoàng đế không?”

“ta… ta không thể.”

“tại sao không thể.” Ta chưng ra vẻ mặt ngốc nghếch làm gần như là sắp khóc.

“thiên tiểu thư cô đừng khóc. Chỉ là ta là phi tần bị đày vào lãnh cung không thể đến những nơi đó.”

“không sao cả chỉ cần tỷ đi với muội là được. Mà tỷ đừng gọi muội là tiểu thư hãy gọi muội là thiên muội là được.”

“ta gọi vậy có được không.”

“được mà, tỷ cứ gọi muội là thiên muội đi trước sau gì chúng ta cũng là người 1 nhà.”

“hả? muội bảo gì cơ?”

“không có gì. Trước hết muội cần trang điểm lại cho tỷ dã.”

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s