Gả cho ta nhé nương tử: Cháp 4

chap4 tt:
Oa oa đẹp quá, có nhiều thứ ta chưa từng thấy nửa qua. Ahhhh kẹo hồ lô lâu rồi ta chưa được ăn lại kẹo hồ lô.

“Lão bá, lấy cho ta 10 cây kẹo hồ lô. Bao nhiêu tiền vậy lão bá?” ta hỏi lão bá.

“cô nương đưa lão 20 quan là được.”

“đây lão bá.” Trả tiền cho lão bá xong ta cầm 10 cây hồ lô vừa đi vừa ăn. Đúng là kẹo hồ lô là ngon nhất, ngọt ngọt chua chua được làm từ trái cây tự nhiên không hóa chất như ở hiện đại (khúc này ta chem nha, chứ ta hok bjk tí gi về loại kẹo này hết ah).

Ăn chẳn máy chóc thì ta đã ăn hết 5 cây kẹo rồi. Ta thật không ngờ cái tính vừa ngốc vừa ham ăn (hể ăn là tỷ này quên mọi thứ xung quanh) của ta lại hại ta dính vào hai tên ôn thần ah không phải là ba tên mới đúng.

Vì không để ý mà ta đã lở tay dùng nội lực mà ném 5 cây kẹo ta đã ăn hết ra sau mà xuyết giết chết người khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“chủ thượng, chủ thượng. bên này có bán mặt nạ này đẹp lắm đó chủ thượng.” Lôi huyền vẫn cái mặt hớn ha hớn hở đó chạy khắp nơi. Lôi hỏa củng hưởng ứng theo lôi huyền chạy khắp nơi, phải nói 1 câu là loạn bát nháo. Thế nhưng rồi 1 chuyện ta không ngờ đến lại có kẻ muốn ám sát ta.

“chủ thượng cẩn thận.” lôi hỏa chạy đến đánh bật 5 cây que nhỏ đó đi.Lôi huyền thấy vậy cũng chạy lại chỗ ta.

“là cô ta. Bắt cô ta lại.” lôi huyền chỉ về 1 cô nương đang vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô. Thế là lôi huyền và lôi hỏa bắt lấy cô nương đó đi đến 1 khu đất trống khá xa chỗ đó, ta cũng đi đến đó. Điều không ngờ là ta lại gặp cô nương ấy lại là nàng, người con gái ta đã gặp trong rừng lúc đó. Tại sao nàng lại muốn ám sát ta? Ta không tinh là nàng lại muốn ám sát ta. Ta phải hỏi cho ra mới được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ngươi là ai? Sao lại muốn ám sát chủ thượng bọn ta?” vẫn là cái mồm cái miệng lanh chanh của lôi huyền phát ngôn trước.

“ám sát??? Ám sát ai cơ?” ta không hiểu nổi tên khùng trước mặt ta đang nói cái gì nữa.
‘Oa oa ta chỉ còn có 3 cây kẹo thôi phải đi mua thêm mới được.’ nghĩ là làm, ta vừa quay lưng chuẩn bị đi thì tên trời đánh kế bên túm áo ta lại. oa oa thật đáng sợ mà ta chỉ muốn khóc thật to lên thôi mặt bọn họ cứ đằng sát khí không thôi.

“nè ngươi làm gì vậy? ngươi không biết nam nữ thọ thọ bất tương thân sao?” ta quay lại và hét vào mặt tên trời đánh đó. ‘hu hu kẹo của ta giờ chỉ còn lại có 2 cây thôi.’

“nói, là ai sai ngươi tới ám sát chủ thượng bọn ta?” Lôi hỏa lạnh lùng hỏi.

“các ngươi bị hâm ah! Ta không rảnh nói chuyện không đâu cùng các ngươi.” Bọn này hâm nặng quá ta thấy mệt với bọn trời đánh này rồi. ‘hic hic chỉ còn 1 cây thôi ta phải đi mua kẹo gấp thôi, mặt kệ bọn hâm nay.’

“Ngươi còn không chiệu khai ra thì đừng trách ta không niệm tình ngươi là nữ nhân.” Lôi huyền hết kiên nhẫn rống hơi to (ca này rống to vì không được đi chơi lể hội đó, mọi người nghĩ là ca này lo không lấy được lời khai).

“Bắt đền các ngươi đó làm ta ăn hết kẹo hồ lô rồi. không nói chuyện với các ngươi nữa ta đi mua kẹo của ta đây.” Hình như vì câu nói của ta làm tên lạnh như tảng băng kia bất súc đến mất bị té thì phải, ta quay lại nói với 2 tên hâm kia.

“ta không có làm gì hắn ah nha. Ta vô tội là hắn tự té. Ta đi.” Nói rồi ta bỏ đi luôn không quay mặt lại nhìn bọn chúng dù chỉ 1 lần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái gì cơ nàng ấy chỉ quan tăm tới kẹo hồ lô thôi á? Vậy hành động ném 5 que kẹo vào ta là vô tình sao? Nàng thật là 1 cô nương đặc biệt và hồn nhiên. Ta đã quyết định rồi nàng sẽ là nương tử của ta.

“Đi.”

“Chủ thượng, còn cô ta…” lôi hỏa lên tiếng hỏi.

“Chỉ là sự cố ngoài ý muốn.” ta nói rồi cũng bỏ đi.

Lôi huyền và lôi hỏa chỉ biết nhìn nhau rồi củng đi theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi rời khỏi nơi đó ta trở lại lể hội mua it kẹo hồ lô rồi về quán trọ. Vừa bước vào quán thì 2 đứa tiểu quỷ đã lao vào ôm ta và hỏi.

“thiên tỷ tỷ, tỷ đã đi nảy giờ?” thiên tuyết làm mặt dổi hỏi ta.

“tỷ đi mua kẹo hồ lô. Có mua cả cho 2 dứa nửa nè, ăn không?” ta hỏi 2 đứa tiểu quỷ này rồi đưa máy cây kẹo hồ lô ra trước mặt bọn chúng, đáp án rất nhanh ta đã có. Bọn chúng bỏ mặt ta mà chỉ chăm chú vào ăn kẹo hồ lô mà thôi ta thật tuổi thân mà (tỷ mà tuổi cái gì bỏ đi chơi 1 mình bỏ mặt 2 đứa nhỏ lại quán trọ đấy).

“ngày mai chúng ta hãy lên đường nhé?” ta hỏi 2 đứa nhóc.

“ân. Mà tỷ này chúng ta xẽ đi bằng gì đây?” thiên tuyết vẻ mặt ngu ngơ hỏi ta.

Thiên phong thấy thiên tuyết hỏi 1 câu ngốc vô cùng, cậu cú 1 cú rõ đau vào chán thiên tuyết. thiên tuyết bất mãn hỏi lại thiên phong.

“sao đệ lại cú chán ta?”

“ai bảo tỷ ngốc.”

“ta ngốc hồi nào?” thiên tuyết hỏi 1 cách ngu ngơ.

“ai bảo tỷ hỏi ngốc quá làm chi. Đương nhiên là chúng ta đi bằng xe ngựa rồi” thiên phong trả lòi 1 cách giỏng dạt.

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s