Gả cho ta nhé nương tử: Cháp 6


Nói rồi ta cùng bọn nhóc đi về nhà của chúng. Nhưng… nhưng ta không ngờ khi đến nhà …không…là phủ đệ mới đúng. Phủ đệ của gia đình hai đứa nhóc này lại là… lại là Dạ Hành phủ. Chẳng lẽ hai đứa nhóc này là…là…

Đột ngột Thiên Tuyết lên tiếng cắt ngang dòng suy của ta:

“Thiên tỷ tỷ, tỷ thấy nhà của bọn muội thế nào?”

Thiên Tuyết vừa cười vừa nói lôi tay ta chạy 1 một mạch vào trong đại sảnh, ta cũng để mặt cho bọn chúng kéo đi. Vừa bước chân vào đại sảnh cả Thiên Tuyết và Thiên Phong đều lao vào lòng 1 người dàn ông trung niên có vẻ ngoài như đã tứ tuần rồi nhưng kì thật ông đã hơn ngũ tuần. Một gương mặt gốc cạnh dã phải trải qua muôn vàng trận chiến xa trường, không tránh được trên gương mặt của ông luôn có 1 nét uy nghiên nào đó chỉ cần nhìn vào là làm người đối diện phải nể sợ ông.

‘Phụ thân đã 6 năm, đã 6 năm xa cách người có còn nhớ con này hay đã quên đi đứa nữ nhi bất hiếu này rồi? Còn nương đâu sao nương không có ở bên người?’ ta nhìn quanh đại sảnh tìm nương nhưng không thấy nương đâu. ồ đại sảnh vẫn được bày trí không khác gì 6 năm trước nhỉ. Ta phải đi thăm lại vương phủ 1 vòng mới được. Nghĩ đi đôi với làm thế là ta đi tham quan vương phủ đây.

Ta chạy tới chạy lui trong vương phủ theo chí nhớ của ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Phụ thân, chúng con trở về rồi đây ah.” thiên tuyết và thiên phong lao vào lòng phụ thân 2 đứa nhóc.

“Tuyết nhi, Phong nhi 2 đứa đi đâu trong thời gian qua?” Dạ Hành vương hỏi 2 đứa con nhỏ của ông.

“Phụ thân chúng con đang đi du sơn ngoạn thủy thì có kẻ phá dám nên giờ chúng con trở về đây ah.” thiên tuyết dùng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nói với phụ thân nàng ta. Thiên phong xen miệng vào:
“Phụ thân, người có thể cho 1 bằng hữu của chung con ở phủ ta 1 thời gian không ạh?” thiên phong vừa nói vừa làm nũng lay lay tay áo Dạ Hành vương.

“không được.” Dạ Hành vương phản đối.

“tại sao vậy phụ thân?” thiên tuyết hỏi

“ta không biết người đó là ai, thân thế thế nào ta không thể 1 người lai lịch bất minh ở trong phủ được.”

“Phụ thân, tỷ ấy là người tốt sẽ không hại chúng con đâu mà, người đồng ý nha phụ thân.” Thiên tuyết mũng nịu xin Dạ hành vương. Thiên phong cũng nhảy vào cầu xin chung với thiên tuyết.

“Đúng đó phụ thân, tỷ ấy từng cứu chúng con khỏi bọn sát thủ đó phụ thân, cho tỷ ấy ở lại đi nha phụ thân.” Thiên phong chớp chớp đôi mắt làm vẻ mặt thật tội nghiệp để làm tăng vẻ chắc chắn của cậu ta. Thiên tuyết cũng hùa theo làm mắt long lanh sắp rơi nước mắt nhìn phụ thân cô nhóc.
Dạ hành vương thấy 2 đứa con của ông cầu xin khẩn thiết như vậy cũng không đành lòng từ chối sự cầu xin của chúng nên ông đồng ý.

“Được rồi. vị bằng hữu tỷ tỷ đó của các con đâu cho ta gặp mặt 1 tí nào.”

“tỷ tỷ phụ thân muội đồng ý cho tỷ ở lại rồi đó.” Thiên tuyết quay người lại nói với thiên thiên nhưng không thấy người đâu, cô nhóc quay sang hỏi thiên phong”

“Phong Phong, thiên tỷ tỷ đâu rồi?”

“đệ không biết.” thiên phong lắc lắc đầu chứng minh cho câu mói của mình.

Từ ngoài cửa 1 nha hoàn chạy vào bẩm báo với Dạ hành vương.

“lão gia, tiểu thư, thiếu gia, không xong rồi, không xong rồi, phu nhân… phu nhân bệnh cũ lại tái phát nữa rồi ạh.” nha hoàn tiểu hoa chạy vào lắp bắp báo lại tình trạng của phu nhân cho dạ hành vương gia biết.

“gọi thái đại phu đến, chúng ta đi đến chỗ nương các con nào.” Nói rồi ông cùng với hai đứa con đi đến phòng phu nhân ông.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta đi lang thang trong phủ theo trí nhớ của ta, Thì ta vô tình đi đến Lưu Ly viên của phụ thân và nương ta. Ta đi lên phòng của người để nhìn lại căn phòn mà 6 năm qua ta không đến. Nhưng ta không ngờ khi ta đi gần đến cửa phòng thì cái mùi thuốc bắc nòng nặc xọc vào mũi ta. không lẽ nương ta bị bệnh sao? ta phải vào xem thế nào mới được

Ta đẩy cửa bước vào thì thấy 1 vị phu nhân gương mặt tái nhợt nhạt, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó ta không nghe rõ. Ta đi lại gần thì thấy đây… đây chẳn phải là nương của ta đây sao? Sao người lại bệnh nặng như vậy? không được ta phải bắt mạch xem xem như thế nào. Ta bước đến bắt mạch cho người, nghe thấy người thì thầm:

“Thiên… Thiên nhi, con ở đâu… ta nhớ con… thiên nhi..”

Ta … ta thật sự bất ngờ nương vẫn nhớ ta. Ta cứ nghĩ nương đã quên ta rồi dù sao ta cũng đã đi đến 1 thế giớ khác cũng đã 6 năm rồi. Ta thấy mũi ta cay cay, mắt ta cũng nhòa dần rồi cả mặt ta ướt đẳm nước mắt.

“Ô ô ô… thiên nhi cũng nhớ nương lắm…ô ô ô là thiên nhi không tốt…hức… thiên nhi là đứa con hư… hức… thiên nhi biết lỗi rồi…hức… người hãy mau khỏe lại để còn phạt thiên nhi… hức… thiên nhi sẽ chữa trị cho người mau khỏe lại… hức hức.

Ta vì cứ ngồi bên gường của nương mà khóc và nói với người mà không để ý bên ngoài có người đang đứng và đã nghe hết những gì ta nói với nương.
Đột ngột ta nghe thấy tiếng mở cửa ra, ta quay lưng lại thì thấy phụ thân và 2 đứa em sinh đôi của ta đi vào. Phụ thân nhìn ta như thể không tinh vào mắt vào tai của ông. Ta thấy ông rất xúc động, tay run run đi về phía ta, trên gương mặt cương nghị của ông đã suất hiện 2 dòng nước mắt. ông đến gần ta rồi đưa 2 tay ra ôm ta vào lòng nói trong nước mắt:

“cuối cùng… cuối cùng con cũng đã trở về rồi thiên nhi. Ta và nương con rất nhớ con.”

Ta đã khóc òa lên rồi cũng ôm ông nói trong sự nức nở:

“Ô ô ô… thiên nhi cũng rất nhớ người lắm… ô ô ô”

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s