Màu nước mắt: Debris 3.2

______________Tears drop_____________

Khi Hoàng Minh vừa rời khỏi nhà họ, trời cũng vừa sẩm tối. Con đường tĩnh lặng không một bóng người, ánh đèn đường hắt lên cái dáng cao dong dỏng của anh, bóng anh trải dài trên mặt đường. Gió trời ngày hè dìu dịu mát, Hoàng Minh vừa đi vừa thong dong ngắm cảnh.

– Bỏ tôi ra! Giọng nói này khiến Hoàng Minh cảm thấy quen quen. Một phần do tò mò, một phần vì muốn giúp người, Hoàng Minh bước tới, càng lúc càng nghe rõ tiếng:

– Tôi nói không rảnh dây dưa với các người. Tôi phải về nhà!- Cô gái bực bội nói. Hoàng Minh thoáng giật mình, đó chẳng phải là Hà Phương sao? Cô ấy… bị bọn xấu bắt nạt sao?

Bọn kia nhìn Hà Phương cười cợt nhả, một tên đưa tay vuốt má cô và nói:

– Thôi nào cô em! Đi chơi với bọn anh một đêm, đảm bảo em sẽ không còn đòi về nhà nữa.

“Chát!”

Một tiếng lớn và chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh, trên môi cô bỗng xuất hiện nụ cười nhạt đầy khinh bỉ. Bỗng trái tim của Hoàng Minh nhói lên. Nụ cười đó….nó khiến anh cảm thấy rùng mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp, trong sáng đó tại sao lại có nụ cười của ác quỷ như thế?

“Chát!”

Tiếng động đầy bạo lực đó lại vang lên lần nữa, kéo Hoàng Minh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Hà Phương lại giáng cho một tên khác một cái tát đầy mạnh mẽ. Kiên nhẫn của bọn chúng có hạn, túm lấy cổ áo Hà Phương và gằn giọng nói:

– Mày…. Con đ.ĩ kia! Dám đánh bọn tao à?!

Con đ.ĩ…?

Hà Phường nhếch môi cười, sao hôm nay lại có nhiều người thích dùng cái danh từ đỏ để gọi thế nhỉ? Nhìn cô trông giống lắm sao? Hà Phương vùng ra, dùng một ngón tay chỉ thẳng một tên vừa nói, đôi mắt hằn lên đầy đáng sợ:

– Rút lại cái từ mà các người vừa nói đi! Đừng đem tôi ra so sánh với cái loại nhơ nhuốc đó!

– Mày ngon lắm, bộ trông mày sạch sẽ lắm à?- Cả đám hùa theo tên đó cười lớn.

Hà Phương nhíu mày rồi cũng đáp lại bằng một giọng cợt nhả:

– Tao có sạch sẽ hay không bọn mày biết sao? Cảm ơn bọn mày đã để tâm. Dù tao có sạch sẽ hay không cũng chẳng đến lượt bọn mày chạm đến đâu!

– Con ranh… đánh nó cho tao!

Hà Phương hít hơi thật sâu, nhếch môi cười. Cô cũng đã tiên liệu trước điều này. Còn về phần Hoàng Minh, anh đã nghe hết cuộc đối thoại, bản thân anh thấy khâm phục sự dũng cảm của cô, trong lời nói không hề có một chút run sợ. Cô như một đấng nữ hoàng tối cao, đứng trên đỉnh cao rồi đưa tay phán xét những loài hoa cỏ dại. Hoàng Minh bước ra khỏi chỗ đứng, anh nói to:

– Thả cô ấy ra!

Bọn chúng quay lại, liền bật cười:

– Ô hô! Xem có tên định làm anh hùng cứu mỹ nhân này! Này, người anh hùng! Mày định làm gì bọn tao hả?

– Tao….tao! Bọn mày không thả cô ấy ra, tao sẽ gọi cảnh sát.

Cảnh sát? Hà Phương nhếch môi cười.

Tên ngốc này!

– Ha ha! Cảnh sát! Gọi đi!- Sau lời nói lại thêm một tràng cười lớn vang lên.

Hoàng Minh bối rối thấy mình thật giống tên ngốc.

– Đánh nó cho tao!

Cả đám bọn chúng một loạt xông về phía Hoàng Minh, Hoàng Minh theo phản xạ tự nhiên mà nghiêng người né tránh nhưng một cậu ấm không bao giờ động tay động chân như Hoàng Minh việc va chạm và bị thương là điều không tránh khỏi.

“Bốp!”

Một tên đấm mạnh vào bụng Hoàng Minh, anh văng ra xa, cơ bụng bắt đầu cảm thấy đau nhói.

– Hoàng Minh!- Hà Phương chạy tới.

– Tôi… không sao!

– Ngốc, đi thôi!- Hà Phương dìu Hoàng Minh đi. Bị hai người họ phớt lờ, bọn chúng tức giận, vớ lấy một cây gỗ, guồng chân chạy theo.

Đi được một quãng, nghe có tiếng chân người, Hoàng Minh quay lại.

Đôi mắt anh mở to, đồng tử dãn hết cỡ.

Anh xoay người, dùng thân che cho Hà Phương, tay phải đưa lên đầu để che chắn theo phản xạ, anh thốt lên một cách hoảng hốt: –

Hà Phương!

“Bốp!”

Thanh gỗ vô tình đập mạnh vào cánh tay phải của Hoàng Minh. Đau, anh khuỵa người xuống, ôm lấy cánh tay của mình. Tim Hà Phương bỗng nhói lên, cô vội ôm chặt Hoàng Minh vào lòng, cuống quýt gọi tên anh:

– Hoàng…Minh! Hoàng Minh!!!

Rồi cô bỗng ngước lên, trừng mắt. Cái ánh nhìn sắc lẹm đó như muốn giết chết người đứng trước mặt mình, bước chân bọn chúng vô thức lùi lại như muốn trốn tránh ánh nhìn của cô. Hà Phương đứng dậy, Hoàng Minh gắng gượng nhìn theo bước chân của Hà Phương, anh chỉ thấy mái tóc đang buông xõa của cô, bóng cô trải dài trên đường, đôi tay Hà Phương cầm thanh gỗ, giơ lên cao.

“Bốp! Bốp!!!”

“Bốp! Bốp!!!”

“Bốp! Bốp!!!”

Tiếng động lớn vang lên phá vỡ mạch yên tĩnh nơi khu phố này, những tên đó ôm lấy chỗ đau của mình. Hoàng Minh thì đầy ngạc nhiên, Hà Phương nói bằng giọng lạnh như băng:

– Tao cảnh cáo bọn mày, nếu còn đụng vào tao lần nữa thì không phải là gỗ đâu. Mà là….máu đấy!!! Trong giọng nói có sự khát máu của một con quỷ. Phải, cô là quỷ- mọi người đều gọi cô bằng cái đích danh đó. Cô là một con quỷ thật sự.

Hà Phương vứt thanh gỗ xuống và dìu Hoàng Minh đi.

Tại công viên.

Sau khi mua được bông băng thuốc đỏ, Hà Phương giúp Hoàng Minh xoa chỗ bị thương, cô lên tiếng trách móc:

– Như thế này phải vào viện thôi! Anh đúng là đồ ngốc!

Đồ ngốc?!

Hoàng Minh bỗng thấy bực mình, thịnh tình giúp đỡ cô ta không được một lời cảm ơn mà còn bị mắng là ngốc. Cô gái này không biết phép lịch sự tối thiểu sao:

– Cô không thấy mình quá đáng sao? Tôi giúp cô thế mà cô không cảm ơn lấy một tiếng được sao?

Hà Phương ngước nhìn rồi cười nhạt, đáp:

– Cảm ơn? Giúp? Tôi mượn anh giúp chắc? Khi không anh nhảy vào làm mất thời gian của tôi, nếu không có anh tôi đã xử xong bọn chúng từ lâu rồi! Hoàng Minh há hốc. Anh không thể tin đây là một lời nói thốt ra từ miệng của một cô gái. Còn bản thân anh, lại bị mắng một cách vô duyên, anh xin rút lại lời nói, cô gái này không hề hiền lành chút nào!

– Này cô vừa đánh vừa xoa đấy hả?

– Thế nào là vừa đánh vừa xoa?

– Thôi, mấy vết thương này cũng không hề gì. Hà Phương mỉm cười, nói bằng giọng trêu đùa:

– Thật không có hề gì không?

– Thật!- Hoàng Minh ngây ngô đáp. Hà Phương ấn mạnh bông gòn xuống, day day chỗ bị thương, Hoàng Minh la lên:

– Ui… đau….đau! Cô làm gì thế hả?

Hà Phương bật cười, giúp anh băng lại rồi đáp:

– Thế mà không hề gì à?! Xong rồi đó, anh về đi. Nếu đau quá thì mai hãy vào bệnh viện khám.

Hoàng Minh bỗng ngẩn ra, chẳng phải cô cười rất đẹp sao?! Tuy chỉ là nụ cười giả tạo nhưng đôi mắt anh và cả tâm can anh như không thể dứt ra khỏi nụ cười đó được. Tuy bộ trang phục cô đang mặc đây trông rất bần hàn nhưng cái đó cũng không làm mất đi cái vẻ thanh thoát, kiêu sa đã sẵn có ở cô.

– Nè!

Hoàng Minh giật mình, Hà Phương đang nhìn anh đầy khó hiểu khiến anh đỏ mặt, đôi mắt anh vô tình quét qua bàn tay cô… Anh cầm lên:

– Cô bị thương này!

– Hả?- Hà Phương nhìn vào lòng bàn tay mình có một vết xước đang rỉ máu, cô chép miệng nói- Chắc là bị đinh cây gỗ cứa vào đây mà!

– Băng vào đi!

Hà Phương rút tay lại, hờ hững đáp:

– Không cần đâu! Về đi!

Hà Phương đứng dậy, toan bước đi. Hoàng Minh bỗng gọi giật lại: –

– Hà Phương!

– Elly Wilson. – Hả?

Hà Phương quay lại, nói:

– Đừng gọi tôi bằng cái tên Hà Phương đó. Gọi tôi là Elly.

– Tại sao?

Hà Phương nhếch môi đầy khinh bỉ:

– Nó chỉ là thứ đáng bỏ đi nhưng vẫn chỉ là không thể bỏ được thôi!

– Được rồi! được rồi! Elly, để tôi đưa cô về!

Hà Phương lại nhếch môi, nụ cười đầy chế giễu:

– Đưa tôi về? Anh xem lại bản thân mình đi đã, anh còn không đủ lành lặn để về nhà nữa đất. Lo cho bản thân mình trước đi!

Nói xong, Hà Phương lạnh lùng cất bước đi, cô lôi điện thoại ra gọi:

– Chú Jack, kêu người đưa xe đến đón tôi. Công viên gần quảng trường.

Bóng dáng Hà Phương dần khuất xa dần, bỏ lại Hoàng Minh vẫn mãi dõi theo cho đến khi cô thật sự mất hút khỏi tầm nhìn của anh, Hoàng Minh mới cất bước đi về hướng ngược lại.

Hà Phương ngôi đưa mắt dõi ra dòng người càng lúc càng thưa thớt, thành phố đang dần chìm vào cái tĩnh lặng của màn đêm…

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Lôi điện thoại ra, Hà Phương đưa lên tai đáp bằng giọng không chút cảm xúc: – Alo! – ….

Tim Hà Phương bỗng đập hẫng đi một nhịp, nó bỗng hơi nhói lên như có cái gì đó chích vào, nhịp đập cũng dần dần đập nhanh hơn bình thường, miệng cô bỗng thốt lên khe khẽ: – Nick…!

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s