Màu nước mắt: Debris 3.1

DEBRIS 3:
ÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ TÔI GỌI LÀ CHA.

Sau 10 năm mới trở về, mói thứ ít nhiều gì cũng đã đổi khác Hà Phương không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Từng góc phố, căn nhà đã hoàn toàn thay đổi.

Quán hàng bà Năm bán nước mà khi nhỏ cô vẫn hay trốn ra chơi giờ đã được thay bằng một ngôi nhà khang trang. Hà Phương tiến tới hỏi han:

– Cô muốn tìm ai?

Một người phụ nữ trung niên bước ra hỏi, Hà Phương nhẹ nhàng đáp:

– Tôi muốn hỏi cái quán nước của bà Năm trước đây…? Giờ bà ấy sao rồi?

Người phụ nữ trung niên đó thở dài rồi cười buồn đáp:

– Bà ấy là mẹ của tôi, bà mất cách đây ba năm do bị xuất huyết não!

– À! Tôi xin chia buồn với gia đình.

Người xưa trở về thì người khác lại ra đi! Chẳng để cho họ nói được lời từ biệt, Hà Phương thấy hơi buồn, bà Năm ngày xưa rất yêu thương cô, mỗi khi bị bố đánh cô liền chạy ra quán bà và nép sau lưng bà, đến khi bố đuổi theo thì bà đứng ra đỡ và đã từng nói.

“Cậu đánh nó thử xem?! Cậu đánh nó coi như đánh già này đấy!”

Khi nghe bà nói thế, bố chỉ im lặng rồi quay lưng về, cô ở lại với bà đến khi trời chập choạng tối bà dọn hàng và đưa cô về nhà. Lúc đó, Hà Phương coi bà như một nữ anh hùng nghĩa khí, buồn cười thật!

Mọi chuyện của hơn mười năm về trước chỉ như cái chớp mắt mà đã lùi lại và bước vào vùng đất có tên gọi là “kí ức” rồi!

– Cảm ơn cô! Cô còn muốn hỏi gì nữa không?- Người phụ nữ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

– Cho tôi hỏi nhà ông Nguyễn Hoàng Minh Nhật hiện ở đâu và phải đi như thế nào?

– Cô cứ đi như thế này!

Sau khi được người phụ nữ chỉ đường, Hà Phương đứng trước một ngôi biệt thự cao sang, cánh cổng bằng sắt to cao. Một khoảng khuôn viên lớn ở trước nhà, bên cạnh còn có một cái hồ bơi, một cô gái đang thỏa sức bơi lội. Hà Phương nghĩ gì đó rồi nhếch môi cười nhạt.

Ông ta quả là kẻ thích phô trương!

Hà Phương đưa tay nhấn chuông, bên trong người phục vụ chạy ra.

– Cô muốn gì? Người đàn bà với thân hình mập mạp, nhìn Hà Phương bằng đôi mắt hếch lên chẳng mấy thân thiện, hỏi cô bằng một giọng như gia chủ, Hà Phương không nói chỉ cúi đầu chào và cười nhẹ.

Đúng là chủ nào tớ nấy!

– Tôi muốn tìm ông Nhật!

– Tìm ông ấy làm gì? Muốn ăn vạ hay xin xỏ gì? Ở đây không tiếp ăn mày.

Bà ta lên giọng dạy đời, Hà Phương chỉ nhếch mép cười rồi đáp:

– Vậy sao? Tôi là khách hàng mới của ông ta, chắc ông ta không tiếp thì tôi về và sẽ nói giám đốc của chúng tôi hủy hợp đồng. Không ngờ ông Nhật lịch thiệp nho nhã như thế mà phong cách tiếp đãi khách hàng thì chẳng khác gì những kẻ vô học. Mà hình như chị chỉ là người giúp việc…có vẻ có người muốn làm bà chủ rồi thì phải?!

Bà ta im lặng không nói. Lát sau, mới kéo cửa mở ra cho Hà Phương vào, đầu cúi thấp không dám nói thêm lời nào. Hà Phương nhìn bà ta nói tiếp:

– Muốn làm bà chủ thì phải học cách nói chuyện cho lịch thiệp trước đi đã! Nói như thế người ta kêu là vô học đấy! Bà ta nghiến răng không dám nói lời nào!

Hà Phương tiến vào nhà, bước vào phòng khách đã thấy tề tụ đông đủ.

Và…

Còn cả anh chàng mà cô gặp trên xe bus nữa.

Chẳng ai để tâm đến sự xuất hiện của cô. Cô lướt mắt qua từng người:

– Chào cha!- Hà Phương tiến tới gần, một nụ cười nạt đã thường trực trên môi từ lúc nào. Mọi người quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm trong vài giây, thì anh chàng trên xe bus bỗng tươi cười chào nói:

– A! Gặp lại cô rồi!

– Chào anh!- Hà Phương tỏ vẻ thục nữ, cúi người chào. Anh cười tươi rồi dịu dàng đáp:

– Giới thiệu với cô, tôi tên là Nguyễn Hoàng Minh. Hà Phương lại nhếch môi cười, hành động đó dường như trở nên quá quen thuộc với cô. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi cố ý nói to:

– Còn tôi tên là Nguyễn Hoàng Hà Phương.

Hà Phương?

Đúng như suy đoán của cô, mọi người đứng hình trong vài giây.

Con bé đó thật sự là Hà Phương sao?

– Không ai còn nhớ đến tôi sao?- Hà Phương nói bằng giọng chế giễu.

– Là con thật sao, Hà Phương?- Bố cô lát sau mới thốt lên khó nhọc.

Ông không tin… người đang đứng trước mặt ông đây thật sự là Hà Phương- đứa con đầu lòng của ông.

Một Hà Phương bằng xương bằng thịt.

Ông những tưởng hai mẹ con nó đã chết nơi đất khách quê người rồi chứ?

Với lại, Hà Phương càng lớn càng xinh đẹp. Hơn cả những đứa con hiện giờ của ông. Nhìn cô, ông như nhìn thấy lại hình dáng người vợ trước của ông.

Minh Nhật thở dài, không hiểu cái thở dài này là có ẩn ý gì? Nhưng trong đó có sự tiếc nuối của một thời đã qua.

– Chẳng lẽ không gặp con 10 năm mà cha đã quên con rồi sao?- Hà Phương cười nhưng chẳng ai nhận ra đó là một nụ cười đầy khinh bỉ. Hà Phương quét mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Nếu cô nhớ không lầm thì năm nay ông cũng đã gần năm mươi bảy rồi!

Nhưng dung mạo vẫn còn rất đẹp, phong nhã và rất hào hoa. Khuôn mặt đẹp không thấy có vẻ gì là dấu vết thời gian, chỉ có một điều nhận thấy là những nếp nhăn dưới mắt cho biết ông là người từng trải.

Còn người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhìn rất đẹp. Đó là kẻ đã phá nát gia đình cô, ba fta cũng bằng tuổi mẹ cô nhưng do trang điểm lên nên trông trẻ hơn và mặn mà hơn.

Cũng chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà thôi!

Bà ta nhìn Hà Phương từ trên xuống dưới rồi cười khinh bỉ, hếch đôi mắt lên và cất giọng chanh chua:

– Có chắc là con bé Hà Phương hay không? Hay là đứa thấy sang bắt quàng làm họ, chiêu này chưa quá rồi!

– Vậy sao? Tôi cũng đâu cần bà tin tôi có phải là Hà Phương thật không? Nhưng nếu bà muốn biết tôi sẵn lòng cho bà biết. Tôi thật sự là Hà Phương. À không, phải có gì để bà tin chứ?- Hà Phương cười đáp rồi ra chiều suy nghĩ, lát sau nói tiếp- Mười năm về trước, có kẻ đã vào nhà tôi, phá gia đình tôi. Còn đổ tội cho tôi là ăn cắp đồ của bà, đổ tội cho mẹ tôi là muốn giết bà. Ngày đó, kẻ nào đã ấn đầu tôi vào nước cho đến suýt chết, mắng một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi chẳng khác gì mắng một con chó! Còn nữa…

– Mày có im đi không!- Bà ta hét lên, mặt đỏ ửng. Nhắc lại những điều đó, Hà Phương chỉ hận là không đến túm tóc bà ta và làm lại những điều bà ta đã làm với cô thôi!

Bà ta thật sự là con quỷ cái!!!

– Cái thứ nghèo nàn như mày! Dù mày có là Hà Phương thật đi chăng nữa thì cũng đến để xin xỏ thôi!

– Tôi trông nghèo nàn nhưng cũng tự biết đi kiếm miếng ăn, chẳng phải thèm ngửa tay xin tiền của bà đâu!

– Nói hay thế! Có lúc thôi! Thấy bố mày làm ăn phát đạt đến nhận họ hàng đây mà!

Quả là mặt dày! Bà ta bắt chéo chân hình chữ ngũ rồi nói với Hà Phương bằng giọng khinh thường. –

Hừ! Tôi chẳng bao giờ làm những chuyện bỉ ổi đó! Nếu so ra, tôi trong sạch hơn những kẻ chỉ đi phá gia đình người khác, bám lấy đàn ông thôi!

Bà ta tức giận đỏ mặt nói:

– Mày nói cái gì đó hả con kia?

Hà Phương bật cười to:

– Ha ha, có người có tật giật mình kìa?!

– Rồi nhìn bà ta bằng đôi mắt sắc lạnh.

Giọng đanh lại- Tôi nói không đúng sao?

Quá tức giận. Mặt đỏ hầm hầm, bà ta đưa tay lên…định tát cô…thì bàn tay cô nắm lại và nhìn bà ta bằng ánh mắt rực lửa nói:

– Bà thử xem!? Tôi sẽ không để yên cho bà đâu!

Rồi giật mạnh tay bà ta xuống. Bà ta xoa xoa cổ tay mình, nghiến răng nói:

– Mày với m.ẹ mày là đồ con đ.ĩ

– Thôi đi! Bà im lặng cho tôi!- Bố cô bỗng lên tiếng. Rồi dịu giọng nói với Hà Phương:

– Con ngồi xuống đi! Kể cho bố nghe xem những năm qua hai mẹ con con sống thế nào?

Hà Phương không nói chỉ hừ lạnh và đáp: – Nhìn bà ta con chẳng muốn nói, với lại những năm qua mẹ con con sống tốt lắm chẳng cần bố bận tâm đâu. Con cũng chẳng cần cái thứ tình cảm đó của bố, chẳng phải ngày đó bố cũng đã đuổi mẹ con con đi sao? Bố không cần tỏ vẻ quan tâm đó đâu, bộ mặt đó chẳng hợp với bố đâu. Đừng để người khác cười vào bộ mặt giả dối đó!

– Ông thấy chưa? Nó đang c.h.ử.i ông đấy! Con này, mày…- Bà ta liền vụt đứng dậy

. – Câm!- Bố Hà Phương đập bàn nói. Bà ta liền im bặt nhưng vẫn còn tức tối

. – Bố xin lỗi! Mong con tha thứ cho lỗi lầm năm đó của bố, lúc đó…bố còn hơi nông nổi!

– Không cần nói nữa! Đủ rồi! Hôm nay con tới đây chỉ muốn thăm bố và cho bố biết rằng con vẫn sống tốt. Lần sau sẽ ngồi nói chuyện với bố sau! Giờ con phải đi đây không thôi con mà ở đây có người vì con mà máu không lên não được!- Hà Phương nói xong liền quay bước đi.

– Mày nói…

Hà Phương đã ra khỏi cửa, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong đáng sợ.

Ông không cần tỏ vẻ thương hại tôi đâu. Nhìn ông tôi chỉ muốn nôn ra thôi.

Thật sự kinh tởm, cô không ngờ chính môi mình đã gọi ông là cha!!!

Nhưng…

Trong thâm tâm cô luôn nói với chính mình rằng…

Ông không xứng đáng để tôi gọi là cha!

Hoàng Minh nãy giờ ngồi nghe, khi Hà Phương đã đi khỏi mới lén trút tiếng thở dài. Gia đình này thật nhiều rắc rối quá!
Anh quay lại bàn một chút việc rồi cũng ra về.

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s