Màu nước mắt: Debris 2.3

Trời về chiều.

Ráng vàng bao phủ cả bầu trời, màu vàng cam u buồn nhuốm lên mọi cảnh vật.

Sau khi nhờ chú Jack chăm sóc mẹ, tìm một vài người giúp việc. Hà Phương mặc một bộ đồ giản dị, chỉ là chiếc áo sơ mi màu xanh với quần jeans. Thoát khỏi dáng vẻ kiêu sa, cao ngạo thường ngày, Hà Phương giờ đây thật giản dị nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thanh tú trên khuôn mặt.

Có thể ví Hà Phương giống như một tiên nữ giáng trần với một nét đẹp thanh thoát, không vướng bụi hồng trần. Nhưng lại có người nói Hà Phương mang vẻ đẹp của quỷ, khuôn mặt làm xiêu lòng bao nhiêu người nhưng vô cùng cay độc, đáng sợ. Hà Phương nhếch môi cười nhạt rồi quay đi.

– Để tôi đưa giám đốc đi?- Ông chú Jack đề nghị.

– Khỏi! Cháu tự đi xe bus được rồi, chú ở nhà làm vài việc cháu nhờ là ok rồi!

Ông chú Jack gật đầu rồi Hà Phương quay đi ra trạm xe bus. T

rên tay cầm một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ một nhà nào đó. Con số này đã quá quen thuộc với cô, cái nơi mà bắt đầu nguồn cơn của mọi đau khổ.

Xe bus dừng lại, đợi hành khách lên hết rồi tiếp tục chặng đường của mình.

Bây giờ là giờ cao điểm, xe bus đông người, Hà Phương loay hoay tìm chỗ ngồi.

– Cô ngồi đây đi!- Tiếng một chàng trai vang lên.

Hà Phương quay lại, thấy nụ cười đã thường trực trên môi anh từ lúc nào, đôi mắt lấp lánh, dịu dàng. Vẻ mặt niềm nở, anh nhích người để chỗ cho cô.

Hà Phương cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, nắng dịu vẫn ươm nhẹ lên mọi vật, cái không khí dìu dịu mát mẻ của thành phố. Hà Phương kéo nhẹ cửa sổ ra, gió lùa vào thổi bay tóc cô, cái không khí mát mẻ đó làm Hà Phương thấy lòng bình yên, mọi vật bên đường bị lùi dần về phía sau.

Xe từ từ tiến vào trung tâm thành phố. Ở đây, không đông đúc hay tắt nghẽn xe như ở London vào giờ cao điểm, xe cộ vẫn ồn ào huyên náo, mọi người đi đúng đường của mình, thành phố vẫn không mất đi cái vẻ yên bình. Nếu nơi đây không khiến cho mẹ con cô đau khổ, sống cuộc sống địa ngục thì có lẽ cô đã rất yêu nơi này.

Cái thành phố mộc mạc giản dị, mùi biển mặn chát hòa vào với gió, những con người thân thiện. Sự yên bình, rặng dừa, rặng phi lao đưa mình trong gió, lòng chợt phẳng lặng với cảnh vật nơi đây. Nhưng… trái ngược với hình ảnh yên bình đó, một quá khứ đau khổ thoắt ẩn thoắt hiện lên trong tâm trí cô. Nước mắt, lời cầu xin khẩn thiết, những đòn roi cứ vô tình vụt xuống và cuối cùng…là máu của người mẹ cô.

Hà Phương thấy tim mình quặn thắt lại, máu sôi sục lên với ý chí trả thù kẻ đốn mạt đó!

– Xin cô kéo cửa sổ lại ạ!- Nhân viên soát vé nhắc nhở.

Hà Phương tiu nghỉu kéo cửa sổ lại, nhìn cảnh vật trong suốt cứ dần lướt qua bị lùi lại đằng sau. Tiếng radio vang lên một bản nhạc buồn, không khí lạnh của điều hòa từ từ thổi xuống. Cô dựa người ra sau, khép mi lại để tâm trí chìm vào bản nhạc đang phát rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chàng trai bên cạnh từ khi cô lên đã nhìn cô rất lâu. Hay như bị khuôn mặt đó hút hồn, khuôn mặt cô có thể không nói là đẹp nhưng rất thanh tú, gặp một lần khó mà quên được. Anh khẽ liếc mắt nhìn cô, cô đã ngủ. Hàng lông mày dài, đôi môi hồng, làn da trắng như tuyết, sống mũi cao, khuôn mặt hoàn hảo đến từng nét.

Rồi…

Bỗng cô ngả đầu vào vai anh, anh thoáng giật mình, lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng. Nhưng vẫn không muốn thay đổi. Giờ đây, anh ngắm cô kĩ hơn, nhìn cô trông thật hiền dịu, nếu sánh cô với tiên nữ giáng trần thì có lẽ cô đẹp hơn nhiều, thanh thoát hơn nhiều.

Anh bỗng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, mái tóc màu đen rủ xuống trên bờ vai anh, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng xộc vào mũi anh. Cái mùi hương đem lại cho người ta cảm giác thoải mái nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Nguy hiểm ư? Anh thấy thật nực cười, sao mình lại cảm thấy như vậy nhỉ? Một cô gái xinh đẹp, vô tư ngủ giữa nơi công cộng này sao lại gây nguy hiểm cho ai được. Anh nhìn mái tóc đen dày đó, đưa tay vuốt lấy nó trong vô thức. Thật mượt mà, nhưng một dòng suối lặng lẽ trôi.

Còn nữa, ở cô tỏa ra một mùi hương nhẹ, vừa quen vừa lạ. Là mùi gì nhỉ? Mùi hương đem đến cảm giác thích thú chưa được lâu thì biến mất, để lại cho người ta sự hụt hẫng… anh nhíu mày nghĩ…

Phải chăng là mùi hương của…gió…

Phải rồi! Là mùi của gió, đến thật ồn ào rồi ra đi thật nhẹ nhàng…

Cô vẫn vô tư ngả đầu lên vai anh mà ngủ, thời gian cứ lặng lẽ trôi như thế! Mọi người trên xe nhìn vào, thì thầm vài tiếng, có khen có chê. Khen là vì cô gái có người bạn trai lãng mạn, chê vì giới trẻ ngày nay yêu đương công khai quá! Dù thế nào thì anh chỉ biết đắm mình nhìn ngắm cô, trái tim cứ đập mạnh liên tục, lòng dâng lên những cảm xúc khó hiểu, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô khẽ cựa đầu, anh giật mình sợ cô tỉnh giấc, nhưng rồi cô lại ngủ ngon lành.

Nhưng cái gì mà không có kết thúc, đến trạm anh phải đi xuống, anh tiếc nuối không muốn cái cảnh này chấm dứt. Anh khẽ lay cô dậy, nhưng cô chỉ lắc đầu rồi lại ngủ tiếp, anh dịu dàng hỏi:

– Cô gì ơi! Cô gì ơi!!! Dậy đi!!!

Đến lúc này, Hà Phương mới khẽ mở mắt, dụi dụi rồi mới giật mình là nãy giờ mình đã ngủ quên, cô vội bật dậy. Định hình là mình đang ngủ trên vai một người con trai xa lạ.

Hà Phương đỏ mặt, cúi đầu không nói, lát sau khi anh chuẩn bị đứng dậy đi thì cố kéo vạt áo anh rồi lí nhí nói:

– Tôi…xin lỗi! Tôi bất lịch sự quá!

Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng:

– Không sao đâu! Được người đẹp mượn vai ngủ cũng là điều đáng mà!

Hà Phương bật cười sau câu bông đùa của anh, anh quay đi một lúc, Hà Phương cũng xuống trạm kế tiếp và men theo con đường đi tới một nơi.

End chapter 2.

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s