Màu nước mắt: Debris 2.2

__________Tears drop_________

Chuyến bay từ London đã đáp cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau một ngày bay dài, Hà Phương về một khách sạn để nghỉ ngơi rồi ngày mai lại về đến thành phố Nha Trang.

Sáng hôm sau, cô lại mua vé máy bay và bay về thành phố Nha Trang, chuyến máy bay mất đến bốn mươi phút, ngôi nhà ở khu phức hợp Vĩnh Điềm Trung đã được cô mua rất lâu giờ mới có dịp dùng đến. Mở cửa bước vào, mọi đồ đạc được phủ bởi một lớp vải màu trằng, tháo những mảnh vải xuống cô đưa mẹ mình vào phòng nghỉ ngơi rồi đi dạo ngoài vườn.

Bây giờ đang là mùa hè ở Việt Nam, cái không khí nắng ấm lan tỏa xung quanh, ở thành phố Nha Trang không bao giờ có cái nắng quá gắt hay thiêu đốt, ánh nắng của nó là cái dìu dịu, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất.

Hà Phương ngồi xuống cái xích đu màu trắng, đưa chân đẩy xích đu. Không khí ở đây thật sự rất yên tĩnh, ánh nắng trả dài trên bờ vai nhỏ bé của cô. Tiếp theo cô sẽ làm gì đây? Sẽ đi tìm người cha “vô nhân tính” hay chuẩn bị cho một kế hoạch tinh vi hơn. Hà Phương bỗng nhếch môi cười, đương nhiên là cô sẽ đi gặp ông ta liền rồi, cô muốn xem bộ dạng của ông ta như thế nào khi biết cô và mẹ cô vẫn sống tốt chứ.

À! Đâu cần nhỉ? Phải công kích và điều ông ta thận trọng trước chứ?!

Nghĩ đến đó, Hà Phương lấy điện thoại và bấm một dãy số, đầu dây bên kia là một giọng nam với ngữ điệu lạnh lùng nhưng mang một chút hờn giận và nũng nịu:

– Giờ mới chịu gọi cho anh sao, baby?

Hà Phương cười dịu dàng, nụ cười này rất hiếm khi thấy trên khóe môi của cô, Hà Phương biết chắc đi kèm với ngữ khí đó là cái nhếch môi đầy kiêu ngạo của anh. Hà Phương nhẹ nhàng đáp:

– Thì sao? Anh làm gì em nào?

– Làm gì đây nhỉ? Ha ha, đợi em về London rồi em sẽ biết!

Hà Phương lè lưỡi đáng yêu và đáp:

– Xì, vậy thì anh tự ôm mộng một mình đi nhé!

– Đừng vòng vo nữa tiểu thư của tôi. Có gì nhờ anh nào cưng?

– Hì, chỉ có anh là hiểu em nhất mà!

– Tôi mà không hiểu em thì còn ai vào đây?

Hà Phương cười xòa, giọng bỗng thay đổi, đanh lại và vô cùng sắc đá:

– Em muốn anh điều tra một tí thông tin về Nguyễn Hoàng Minh Nhật và công ty của ông ta!

– Phạm vi của anh chỉ bó hẹp ở London thôi cưng à!

– Đừng có đùa, anh còn mở rộng cả ở Châu Á nữa, bộ tưởng em không biết chắc!

Đầu dây bên kia vang tiếng cười to, nghe qua thì cũng biết đây là một nụ cười vô cùng sảng khoái ở người con trai này, anh tiếp lời:

– Baby à! Đúng là không có gì qua mắt được em! Được chiều ý người đẹp, nhưng…đáp trả gì cho anh đây?- Anh nói bằng giọng đầy lười biếng. – Anh muốn gì nào?

Đầu dây bên kia, anh ngồi ngả người vào ghế, tay vuốt tóc rồi đáp cô bằng giọng lười biếng, trêu đùa:

– Anh muốn một thứ rất đơn giản…cùng em….trên giường…một đêm…Ok?

Hà Phương hét vào điện thoại:

– Thế thì để tự em làm còn hay hơn!

– Ha ha, cục cưng à! Anh đùa thôi! Anh sẽ nhờ Karl làm.

– Thế mới đúng chứ?

– Hà Phương nheo mắt nói. Rồi cô dập máy, đôi mắt dõi ra xa, con ngươi chuyển động liên hồi.

Nguyễn Hoàng Minh Nhật! Tôi sẽ cho ông biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Chuyện vui còn nhiều phía trước lắm, ông cứ từ từ thưởng thức đi!

Khóe môi Hà Phương nhếch lên tạo nên nụ cười đẹp…nhưng vô cùng đáng sợ…

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s