Gả cho ta nhé nương tử: Cháp 1

Cháp 1

-Thiên. Đi công viên với mình không.Ta đang ăn mì thỳ  Linh_Cô bạn độc  nhất vô nhị ở hiện đại đã réo đến đau cả  lỗ tai.Nói gì  thỳ nói.” Trời  đánh còn tránh miếng ăn” Câu đó ta chưa thấy nó áp dụng  đúng bao giờ vì  thỳ thoảng cũng có nghe nhiều câu truyện nói về mấy  người đi nhậu khuya  đúng lúc trời mưa có sấm sét, vì mấy người đó cứ  chắc mẩm như câu trên  mà đã bị lão thiên gia tung trưởng cho cháy đen  người. hừm. nghĩ về câu  truyện đó ta có phần run người. Nhưng đây là ta  đang ở trong nhà, Lão  thiên gia dù có cao thâm đến đâu cũng không thể  giáng sấm sét vào tận  trong nhà ta được. vì thế mà ta vẫn cứ ung dung  ngồi ăn nốt chỗ mì.  miệng luôn thể  ngồm ngoàm nói

-Công viên cái gì? lớn thế này còn ra công viên. không sợ người khác chê cười sao?

-Có luật cấm chúng ta không được ra công viên chơi sao? Thôi không nói   nhiều nữa.. Ra công viên chơi với mình đi. gần đây có trò mới hay lắm  đó .

Lại giở trò rồi. Hừm. Linh là chúa chuyên năn nỉ người khác. Mà khi chưa đạt được mục đích thỳ chắc chắn nàng ta sẽ dùng chiêu dụ dỗ. đấy. chiêu dụ dỗ đã ra lò rồi còn gì. sắp lên phần cao trào rồi đây

-Không.ta vẫn kiên định mà không chịu khuất phục trước lời dụ dỗ đó

-Đi đi. Xong rồi mình sẽ tặng Thiên vài tấm ảnh của suju. Này. hiện này nó đang hot lắm đấy nhớ.

Nghe đến ảnh  thần tượng của mình. Mắt ta sáng rực lên như đèn pha ô tô .Haizz . trách là trách ta quá mê trai . và tất nhiên là ta đồng ý đi luôn

Đến công viên trò chơi. Ta bị Linh kéo đi chơi thử rất rất nhiều trò chơi. và

-Trò cuối cùng đây. Ngồi xe lửa nhá. nghe nói nhiều người chơi và vui lắm đó . Linh hứng khởi ra mặt

Đấy đấy. Ta thật không muốn chơi trò cảm giác mạnh này. mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải leo lên. Khi cả 2 đã ổn đinh chỗ ngồi thỳ cũng đúng lúc tàu chạy.Cũng như bao người khác. ta hét rất to. cảm giác là có thể làm thủng tai người ngồi bên cạnh.(là linh đó ) nhưng mặc kệ. đấy là bản năng mà. ta không hét thỳ  chẳng lẽ ta là người ngoài hành tinh

Đột nhiên trước mặt ta có 1 lỗ hổng rất sáng . Vẫn cứ tưởng nó chỉ là hiệu ứng khi chơi trò chơi. ta vẫn mặc kệ nhắm mắt cho mình đí xuyên qua. Và thật không ngờ là khi mở mắt ra  ta lại thấy mình như đang bay. Mặc kệ. ta vẫn chắc mẩm đây là cảm giác khi chơi trò này đây mà.

Cách đấy 1 khoảng không xa là bao. có 900 mét ý mà. A Bảo chợt hốt hoảng lay lay tay chủ nhân mình

-Chủ nhân. Người nhìn lên cao đi. Hình như kia là 1 loài chim mới thỳ phải. Trông nó rất to. Vậy là tối nay chúng ta có đồ ăn rồi

Lục Chấn Long sau khi nghe A Bảo nói xong  định giương cung lên bắn thỳ không ngờ là con chim lạ đó đã rơi uỵch xuống. A phúc vỗ tay đôm đốp nói

-Chủ nhân thật tài giỏi. chưa bắn mà con chim đó đã sợ đến nỗi tự đâm đầu xuống đất rồi. Và rồi hai người đó liền tiến tới chỗ con chim lại kia

Uỵch. Đau. rất thật. Ta cố mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. haizz. không khí thật trong lành. NGhĩ xong câu  đó ta chợt bất tỉnh

-Chủ nhân. hóa ra không phải là chim. chúng ta phải giải quyết người này thế nào đây

 

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s