Màu nước mắt: Debris 1

DEBRIS 1:
TRỞ VỀ VIỆT NAM.

–         Đồ con đàn bà lăng loàn! Chết đi!

–         Khoan đã anh! Hãy nghe em giải thích! Em xin anh đấy! Làm ơn đi mà

–         Giải thích cái gì? Cô định biện hộ gì à?

Một cô gái bé nhỏ òa khóc, tới níu áo người đàn ông và nói:

–         Ba ơi! Tha cho mẹ đi mà! Mẹ không làm gì hết! Ba….tha….cho mẹ….đi…. Người đàn ông nhìn cô bé bằng đôi mắt căm hận, dùng chân đá cô bé một cái thật mạnh.

“Bốp!”

Một cú đá mạnh khiến cô bé bị văng mạnh vào tường, người mẹ bật khóc hét lên:

–         Hà Phương! Hà Phương!!!

–         Hừ! Cho nó chết, biết có phải con tôi không?- Ông nhẫn tâm lên tiếng.

Người mẹ quá đau khổ, khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu kì giờ đây đầy những vết thâm tím, Đôi mắt tròn, sáng ngời chất chứa đầy nỗi buồn, nước mắt lăn dài trên gò má bà. Bà nhìn người chồng tàn nhẫn của mình bằng ánh mắt căm thù, bà hét lên:

–         Không phải con anh ư? Bà đứng dậy, đi về phía tủ, bà lôi một tờ giấy ra và đặt mạnh xuống bàn, nước mắt càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn, bà thét lên đầy đau khổ:

–         Không phải con anh? Vậy đây là cái gì? Kẻ nào đã nhẫn tâm để một đứa trẻ mới sinh ra phải đi xét nghiệm AND. Anh hành hạ tôi chưa đủ hay sao mà anh lại hành hạ con tôi như thế? Nó có tội tình gì đâu!?

Cảm giác tội lỗi dấy lên trong ông, ông nhìn Hà Phương nằm trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đầy lo sợ, hàng lông mày chau lại nước mắt thi thoảng lại tuôn ra, ông lắp bắp:

–         Tôi…tôi… Người mẹ vẫn hét lên, nước mắt mỗi lúc tuôn rơi nhiều hơn. Bà ôm lấy con, bản năng người mẹ như dậy lên trong bà.

–         Bao năm qua tôi cắn răng cố chịu anh chỉ để Hà Phương có một người cha. Vậy mà giờ thì sao? Anh đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha, anh suốt ngày cứ dẫn cái ả Mai Chi của anh về rồi làm những điều mà anh không nên làm trước mặt Hà Phương, giờ đây anh còn làm con bé ra nông nỗi này. Anh có phải là con người không?

Hà Phương nghiêng đầu tỉnh dậy, cô bé hoảng hốt khi thấy đôi mắt mẹ mình sưng húp lên, nước mắt cứ tuôn như chẳng muốn ngừng, cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên lau nước mắt cho mẹ.

–         Mẹ ơi….mẹ….đừng…hic…khóc…Hà Phương…hic…hic…luôn ở…bên…mẹ mà!

–         Ừ! Con ngoan con luôn ở bên mẹ mà! Nói xong rồi người phụ nữ đứng dậy và vụt chạy ra ngoài, bà muốn đi khỏi đây, thoát ra khỏi cái địa ngục quái quỷ này.

Một ánh sáng lóa lên…

“Bíp! Bíp!”

Tiếng còi kêu liên hồi…

Tất cả như một đoạn phim quay chậm…. chiếc xe cứ lao tới còn người mẹ thì vẫn đứng đó….không thể cất bước….bà quay lại dùng thân mình để che cho con…. Cô bé hét lên:

–         MẸ ƠI….!!!!!!!!!!!!

Tất cả đã muộn….

Một dòng máu đỏ chảy ra rồi thấm dần vào trong đất…. khô đi để lại một màu đỏ thẫm, mùi tanh bốc lên.

Người mẹ vẫn ôm chặt con, không rời, đôi mắt nhắm nghiền. Cô bé òa khóc bên xác của mẹ rồi cũng ngất lịm đi vì quá sợ hãi.

Hình ảnh cuối cùng cô bé thu nhận được là đôi mắt của người cha, không lo lắng, không vồn vã, nó lặng im không một chút cảm xúc, nó xoáy sâu vào tâm can cô bé…

Đôi mắt có thể giết chết người đó…

–         Á!!! Hà Phương bật dậy, mồ hôi nhễ nhại cô thở phào. Thì ra chỉ là giấc mơ, đã hơn 10 năm rồi giờ tự nhiên giấc mơ đó lại xuất hiện về trong cô, đã 10 năm rồi cô vẫn nhớ cái cảm giác kinh khủng đó, cô đâu quên được kẻ đã mang bao nhiêu bất hạnh đến cho cô và mẹ cô.

Ba- có xứng không? Ông ta có xứng với tiếng “ba” không? Một kẻ mất hết nhân tính như ông ta đâu đáng để cô gọi “ba”. Hổ cha còn không ăn thịt con còn ông thì nhẫn tâm vứt b.ỏ mẹ con cô chỉ vì lòng thù hận của riêng ông. Hà Phương nắm chặt lấy chăn, đôi mắt ánh lên sự thù hằn. Bao năm nay cô vẫn hận ông, cô hận kẻ đã lấy đi tiếng cười của mẹ cô. Bao năm nay mẹ con cô cứ sống trong lo sợ, sợ ông sẽ tìm tới và lại hành hạ cô. Ông đã không để mẹ con cô một phút nào yên thân rồi người đàn bà tội nghiệp ấy phải cố gắng chạy sang London để sống, những năm tháng gian khổ ở London làm sao cô quên! Nhưng giờ đây, cô đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu một công ty lớn mạnh  tuy không phải là ngang bằng những công ty ngang tầm ở London nhưng với công ty của cô, cô có thể chi phối các công ty nhỏ khác cô và mẹ cô cũng sống sung sướng hơn.

Hà Phương bước xuống giường, vệ sinh rồi thay đồ. Hà Phương nhìn mình trong gương, bao năm nay vật lộn trên thương trường đã tôi luyện cô trở nên cứng cỏi, chẳng bao giờ biết đến nước  mắt, cô lạnh lùng quyết đoán. Không như các cô gái cùng tuổi, luôn mơ về một mái ấm gia đình với người chồng tốt. Hai mươi tư tuổi, ở độ tuổi thiếu nữ phơi phới sắc xuân thì cô lại làm bao kẻ sợ hãi dưới uy quyền của mình, đôi mắt lạnh lùng không vương đọng một chúc cảm xúc.

Ngồi vào bàn ăn, từ trong một người phụ nữ ngồi trên xe lăn đang tiến ra, khuôn mặt bà đầy nếp nhăn, đôi mắt thâm quầng và đầy mỏi mệt chứng tỏ bà đã phải bươn trải rất nhiều. Hà Phương nhìn hình ảnh mẹ mình mà trái tim đau nhói, chính tai nạn năm đó đã cướp đi đôi chân của mẹ cô, cướp đi cái sự tự do đi lại của bà, nhìn bà cô rất hiểu bà đã phải vất vả thế nào mới qua được London và nuôi nấng cô như bây giờ.

–         Mẹ à! Mẹ ăn đi cho nóng!

–         Được rồi con- Bà mỉm cười dịu dàng.

–         Mẹ con muốn bà với mẹ một chuyện!

–         Chuyện gì vậy con?

Hà Phương thở dài rồi nhìn vào người mẹ của mình và nói:

–         Lần này con muốn trở về Việt Nam.

Nghe đến hai chữ “Việt Nam” bao nhiêu hình ảnh như ở địa ngục ào lên trong tâm trí người mẹ, bà lo sợ nói:

–         Hà Phương sao….con lại…về Việt Nam…?

Hà Phương cười mà như không cười, cô nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn rơi dày đặc, tuyết trắng bao phủ khắp mặt đường, Hà Phương nói:

–         Lần trở về Việt Nam này con muốn mở thêm chi nhánh công ty ở đó.

–         Nhưng…tại sao lại….phải là Việt Nam?

–         Mẹ à! Con muốn về mở thêm chi nhánh và…trả lại mối thù năm xưa với kẻ vô nhân tính đó!-

Giọng Hà Phương trở nên đanh lại, đôi mắt ánh lên đầy sự hận thù. Bà biết “kẻ vô nhân tính” mà Hà Phương nhắc đến là ai, bà càng đau khổ hơn khi nghĩ người đó đã từng là kẻ đầu ấp tay gối với mình, bà cúi đầu không nói. Lát sau, bà đau khổ lên tiếng:

–         Thôi đi con! Thù hận không có gì là hay đâu!

–         Không! Con phải cho kẻ đã khiến mẹ con ta sống không bằng chết hiểu được cảm giác đau khổ, nếm mùi thù hận là như thế nào, chẳng lẽ mẹ không muốn thấy ông ta suy sụp, gục ngã sao?

–         Có, trước đó mẹ rất muốn nhưng mẹ đã đi gần nửa đời người rồi mẹ hiểu hơn con.

Gieo nhân nào gặt quả nấy, con hãy suy nghĩ lại đi! Hà Phương đứng dậy, nhìn ra cửa sổ rồi nói:

–         Con không cần biết hậu quả của việc mình làm như thế nào con chỉ biết rằng cuối cùng kẻ vô nhân tính đó phải trả giá những lỗi lầm mà ông ta gây ra cho mẹ con con. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm gì quá đáng đâu!

–         Hà Phương à!

–         Mẹ nói gì cũng vô ích thôi! Con thấy mình thật xấu hổ khi phải mang cái họ Nguyễn Hoàng của ông ta, con chỉ muốn bỏ cái tên đó, tên của con là Elly Wilson!

Bà nắm lấy tay con gái mình, nhìn cô bằng ánh mắt van xin:

–         Không! Con hãy mang họ của ông ấy đi! Dù gì ông ấy cũng là cha con, con hãy xem như đây là ước nguyện của mẹ.

–         Được rồi! Nếu mẹ muốn, con sẽ giữ. Hà Phương lại nhìn ra cửa sổ, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nụ cười ấy đẹp, nhưng lại vương đầy hai chữ “hận thù”.

Advertisements

°o.O Phản hồi nào ^-^ my love O.o°

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s